Hạ Đình nhìn tôi rất nghiêm túc, đợi câu trả lời. Tôi cố tỏ ra tự nhiên: "Không có, anh tốt lắm. Là trước đây tính tình tôi quá tệ, quá nóng nảy, lúc nào cũng quát tháo anh. Gần đây tôi đã sửa đổi nhiều rồi, nên sau này anh tuyệt đối đừng trút giận lên bố mẹ và anh trai tôi nhé. Thật ra lúc trước tôi ép anh ở bên tôi, họ đều phản đối, cho rằng không nên thừa nước đục thả câu."
Hạ Đình đầy vẻ nghi hoặc, chậm rãi hỏi: "Kiều Nhiên, tôi không cần em phải thay đổi bất cứ điều gì. Hơn nữa em rất tốt, tính tình không hề tệ. Những lời em nói tôi nghe không hiểu gì cả. Tại sao tôi phải trút giận lên bố mẹ và anh trai em? Em không làm sai gì, họ cũng vậy."
Trong lòng tôi thầm nghĩ: Đó là vì tôi chưa tát anh thôi. Nhưng chuyện tương lai ai mà biết được. Hạ Đình đợi tôi truyền dịch xong, bảo tôi đợi ở cổng bệnh viện để anh đi lấy xe.
Tôi từ chối: "Tôi tự bắt xe về được, anh mau đi xem Lâm Phong đi."
Hạ Đình khó hiểu nhìn tôi: "Tại sao tôi phải đi xem cậu ta?"
Tôi chẳng lẽ lại bảo anh là đó là vợ tương lai của anh đấy à.
Hạ Đình lại nói: "Cậu ta bị tai nạn lao động, đúng lúc tài xế của tôi có việc nên tôi tiện đường đưa đến bệnh viện. Đưa đến xong là tôi định đi luôn, không ngờ lại gặp em."
Khi Hạ Đình đi lấy xe, tôi thấy Lâm Phong tiến về phía mình. Bước chân cậu ta nhanh thoăn thoắt, làm gì có vẻ khập khiễng như lúc nãy?
Tôi đảo mắt khinh bỉ. Đúng là kỳ tích y học mà. Hai năm trôi qua rồi, cậu ta vẫn diễn kịch giỏi như thế. Vậy mà bình luận vẫn khen cậu ta đáng yêu cho được.
Lâm Phong nhìn tôi nói: "Kiều Nhiên, tính tình cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cậu có biết hàng ngày Hạ Đình ở công ty bận rộn thế nào không? Về nhà vậy mà còn phải nấu cơm, rửa chân cho cậu. Anh ấy là bạn trai cậu chứ không phải người làm cậu thuê. Cậu không có tay à?"
Tôi vặn lại: "Liên quan gì đến cậu? Cậu là gì của tôi mà có quyền lên mặt dạy đời? Cậu bây giờ là gì của Hạ Đình mà có tư cách bất bình thay anh ấy?"
Lâm Phong tái mặt, nhất thời cứng họng.
Xe của Hạ Đình từ bãi đỗ chạy ra. Lâm Phong đột nhiên áp sát lại, nắm lấy tay tôi. Giây tiếp theo, cậu ta nghiêng người, chân xoắn lại rồi ngã nhào xuống đất.
Tôi bái phục sát đất. Chiêu này hồi đại học cậu ta đã dùng rồi, sao giờ vẫn dùng lại thế? Cậu ta liếc mắt nhìn Hạ Đình đang mở cửa xe đi tới, rồi nhìn tôi với vẻ uất ức, khóc lóc: "Kiều Nhiên, cậu lúc nào cũng dựa vào thế lực để bắt nạt người khác. Đại học đã vậy, giờ vẫn thế. Cậu mắng tôi cũng được, nhưng Tống tổng đưa tôi đến bệnh viện là vì quan tâm cấp dưới, tại sao cậu lại mắng anh ấy?"
Tôi thấy Hạ Đình đi về phía mình. Bình luận bắt đầu b.ắ.n pháo hoa ăn mừng:
【Đến rồi! Công chính sắp chủ động đề nghị chia tay rồi! Thụ bia đỡ đạn làm hại thụ chính, khiến công chính kiên định quyết tâm chia tay.】
【Nhưng thụ bia đỡ đạn c.h.ế.t sống không đồng ý, thậm chí lấy cái c.h.ế.t ra đe dọa, công chính đành phải tiếp tục chịu đựng.】
【Kinh tởm! Chịu hết nổi rồi! Thụ bia đỡ đạn mau hết vai đi cho nhờ.】
【Khoan đã, nói nhỏ thôi, sao tôi cứ cảm thấy thụ chính vừa nãy là tự ngã nhỉ?】
【Lầu trên mắt có vấn đề thì đi khám đi, thụ bảo của chúng ta sao có thể tự ngã được? Chắc chắn là do thằng thụ bia đỡ đạn làm trò rồi.】
Tôi nhìn Hạ Đình, dõng dạc nói: "Tôi không đẩy cậu ta. Là cậu ta tự ngã."
Nói xong, tôi hất tay Hạ Đình đang định chạm vào mình ra. Vừa vặn có chiếc taxi chạy ngang, tôi mở cửa leo lên, giục tài xế lái đi thật nhanh.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Lâm Phong tội nghiệp đang nắm lấy tay Hạ Đình. Tôi dời mắt đi chỗ khác. Nếu hai người đã là một đôi trời định, vậy thì tôi chọn rút lui.
Nhưng tôi không phải là kẻ lót đường độc ác đâu nhé. Tất cả là tại những dòng bình luận quái quỷ kia. Chẳng biết từ lúc nào, hốc mắt tôi đã trở nên cay xè. Đáng lẽ ngay từ ngày thấy bình luận, tôi nên đề nghị chia tay luôn mới phải.
Nhưng tôi không tin vào số phận. Tôi đã nghĩ, mình không hề tát Hạ Đình, dạo này tôi rất hiểu chuyện, không còn gây sự, rất ít khi nổi giận với anh.
Trừ phi không nhịn được. Chẳng lẽ tất cả những điều đó vẫn không thay đổi được gì sao?
Hóa ra là tôi quá ngây thơ. Họ là nhân vật chính trong cuốn sách này. Tôi làm gì cũng chỉ là vô ích mà thôi.