Khi tôi về đến nhà, bố mẹ đang ngồi trên sofa chọn đối tượng xem mắt cho anh trai. Mẹ vẫy tay gọi tôi: "Nhiên Nhiên, mau lại đây chọn giúp anh con đi."
Anh trai đứng bên cạnh tỏ vẻ miễn cưỡng: "Con tạm thời chưa muốn kết hôn."
Tôi hoảng hốt, đã đến mức phải liên hôn để cứu công ty rồi sao? Tôi vội vàng lôi thẻ ngân hàng trong túi ra.
"Bố mẹ, anh, đây là tiền con tiết kiệm và tiền tiêu vặt kiếm được mấy năm nay, tuy không nhiều nhưng có thể cứu cấp. Mọi người không cần giấu con nữa, con biết công ty nhà mình sắp phá sản rồi. Còn nữa, con định chia tay với Hạ Đình."
Tôi vừa nói xong, cả ba người nhìn tôi với vẻ mặt đầy màu sắc, đồng thanh hỏi:
"Đòi chia tay với Hạ Đình? Sao thế? Nó đối xử với con không tốt à?"
Anh trai nhìn thẻ ngân hàng, nghĩ mãi không thông, đưa tay sờ trán tôi: "Không phát sốt mà nhỉ. Hạ Đình bắt nạt em à? Để anh đi tính sổ với nó." Anh trai xắn tay áo định lao ra cửa thì bị tôi cản lại.
"Không liên quan đến Hạ Đình."
Bố mẹ lộ vẻ lo lắng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi cúi đầu im lặng. Anh trai nhét thẻ ngân hàng lại vào túi tôi, chân thành nói: "Kiều Nhiên, nhà mình thật sự không phá sản.
Thời gian trước đúng là có lâm vào khủng hoảng, nhưng Hạ Đình đã góp vốn, còn hào phóng đưa cho một dự án, giờ công ty đang khởi sắc lắm. Em nghe ai đồn bậy thế?"
Tôi đứng hình, đôi mắt trợn tròn: "Hạ Đình đã giúp công ty nhà mình rồi sao?"
Mẹ lộ vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nói: "Đúng thế, chuyện từ hồi trước rồi. Không phải bố mẹ cố ý giấu con, mà là Hạ Đình dặn đi dặn lại, không cho bố mẹ nói với con."
Bố bổ sung thêm: "Con trai à, con với Hạ Đình cãi nhau sao? Nếu thực sự quyết định chia tay, bố mẹ nhất định ủng hộ quyết định của con. Con yên tâm, khoản tiền của Hạ Đình thì công ty mình giờ đã có khả năng trả rồi."
Tôi c.h.ế.t trân tại chỗ. Tôi hỏi kỹ lại thời gian cụ thể. Hạ Đình đã giúp gia đình tôi vượt qua khủng hoảng từ trước cả khi tôi nhìn thấy đám bình luận kia. Đầu óc tôi rối như tơ vò. Chẳng lẽ tất cả bình luận đó đều là giả?
Tôi run giọng hỏi: "Tại sao Hạ Đình không cho mọi người nói với con?"
Anh trai bảo: "Anh có hỏi cậu ta, cậu ta nói muốn cho em được mãi mãi kiêu hãnh. Theo tính cách của em, nếu biết cậu ta giúp nhà mình, chắc chắn em sẽ không còn 'tác oai tác quái' như trước nữa."
Mẹ kiếp!
Tôi mặc kệ tất cả lao ra ngoài, muốn tìm Hạ Đình hỏi cho ra lẽ. Vừa chạy ra khỏi sân, đã thấy Hạ Đình đang đứng chờ ngoài cổng.