Vừa thấy tôi, anh đã cảnh giác nói: "Cho dù em có bảo bố mẹ và anh trai đến gây áp lực, tôi cũng sẽ không chia tay. Kiều Nhiên, ngày đó là em ép tôi ở bên em, tôi tự nguyện để em ép buộc, em phải ép buộc tôi cả đời."
Tôi khẽ hỏi: "Tự nguyện?"
Hạ Đình gật đầu: "Tôi thích em, yêu em, muốn được em ép buộc mãi mãi."
Tim tôi đột nhiên đập nhanh, tôi siết chặt nắm đấm: "Nhưng tôi kiêu căng ngạo mạn, tính tình nóng nảy, lúc nào cũng quát tháo anh, còn đập đồ, còn tát anh nữa."
Hạ Đình khẽ cười, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều nhìn tôi: "Em đập đồ toàn lựa cái nào không vỡ được mà đập, lúc đánh tôi cũng chẳng có lực, khác gì muỗi đốt đâu. Tôi cũng không thấy tính em tệ, tôi rất sẵn lòng để em sai bảo. Kiều Nhiên, em rất tốt, cực kỳ tốt. Đừng chia tay với tôi có được không?"
Lòng tôi như bị một chiếc lông vũ lướt qua. Bình luận lại hiện ra:
【Đậu xanh, công chính yêu thụ bia đỡ đạn thật kìa.】
【Thế thụ bảo của chúng ta tính sao?】
【Chính biến thành bia đỡ đạn chứ sao nữa.】
【A a a ngọt quá, tôi chèo thuyền này.】
【Kiều Nhiên manh quá đi, Hạ Đình bên ngoài là tổng tài cao lãnh, trước mặt Nhiên Nhiên lại là một chú chó trung thành.】
【A a a tôi đã muốn nói từ lâu rồi! Lâm Phong mới là kẻ lót đường độc ác ấy chứ! Trà xanh phát ớn, chỉ giỏi giả vờ tội nghiệp, nhưng công chính chẳng thèm để ý.】
【Sau khi bị sa thải, cậu ta còn làm thêm ở quán cà phê dưới công ty để tình cờ gặp công chính, kết quả bị công chính mắng cho một trận, bảo cậu ta hãm hại vợ mình, ở cổng bệnh viện rõ ràng là cậu ta tự ngã.】
【Chúc phúc cho đôi trẻ!】
【Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại chèo CP này rồi!】
Cái đám bình luận đáng ghét này. Cái gì mấy người cũng nói được hết. Thế sự đau lòng và bất lực của tôi thời gian qua tính là gì đây?
Tôi giận lắm, không biết xả vào đâu, thế là lại đ.ấ.m cho Hạ Đình một cái. Anh không tránh không né, bị tôi đánh mà còn thấy vui. Anh nhếch môi, hỏi lại: "Không chia tay nữa nhé?"
Tôi cao giọng: "Không chia nữa."