Việc kinh doanh ở tiệm đàn khá tốt.
Hai năm trước tôi cũng có đầu tư vài khoản, cộng thêm tiền bán xe, trong thẻ tôi giờ có một khoản kha khá. Tôi dự định về nhà đưa số tiền này cho công ty gia đình ứng cứu.
Vừa ra khỏi tiệm đàn, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Kiều Nhiên?"
Tôi ngạc nhiên: "Anh Đường Phi?"
Đường Phi là hàng xóm cũ của nhà tôi.
Trong ký ức của tôi, anh luôn đeo kính, phong thái ôn hòa nhã nhặn. Anh ra nước ngoài du học từ hồi cấp ba, tôi không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đưa cháu gái đến tiệm mua vĩ cầm.
Trong quán cà phê, chúng tôi trò chuyện về những chuyện hồi nhỏ.
Gương mặt tôi vô thức hiện lên nụ cười. Khi bưng cốc cà phê lên, tôi chợt thấy Hạ Đình đang đứng ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa tôi và Đường Phi, tràn đầy vẻ không cam lòng và uất ức.
Anh đột nhiên sải bước đi vào, nắm lấy cánh tay tôi kéo ra ngoài. Đường Phi cau mày đứng dậy ngăn cản: "Cậu là ai? Định làm gì thế?"
Hạ Đình nhìn Đường Phi, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Tôi là bạn trai em ấy, tôi muốn làm gì không mượn anh quản."
Đường Phi lộ vẻ mặt bất ngờ. Hạ Đình nói xong liền kéo tôi đi thẳng.
Trong con ngõ vắng vẻ, anh nhìn tôi không rời mắt: "Kiều Nhiên, bao lâu rồi em không cười với tôi như thế?"
"Em đòi chia tay với tôi là vì hắn ta đúng không?"
Tôi không nói gì. Nếu Hạ Đình thực sự cần một lý do mới chịu đồng ý rời xa, vậy thì cứ mặc kệ anh hiểu lầm đi. Sự im lặng của tôi đ.â.m thấu lòng Hạ Đình.
Hốc mắt anh lại đỏ lên. Trước đây tôi không biết anh lại dễ khóc đến thế.
Đám bình luận im hơi lặng tiếng mấy ngày nay lại hiện ra:
【Ơ kìa, sai sai, quá sai luôn rồi.】
【Cái vẻ mặt uất ức như bị bỏ rơi kia của công chính là sao vậy?】
【Lẽ ra thoát khỏi lồng giam của thụ bia đỡ đạn, anh ấy phải vui mừng khôn xiết mà về với thụ chính chứ?】
【Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, công chính ơi anh đang làm cái quái gì thế?】
Tôi phớt lờ đám bình luận, nói với Hạ Đình: "Đây không phải vấn đề anh có đồng ý hay không."
Sắc mặt Hạ Đình càng lúc càng khó coi: "Tôi đã nói rồi, không chia tay."
Sau khi cãi vã không vui với Hạ Đình, tôi thẫn thờ trở về nhà. Đã mấy lần tôi định mở miệng nói với anh về chuyện đám bình luận, nhưng chuyện ly kỳ thế này, liệu anh có tin không?