Con đường ôn thi lại của Phương Hòa Dịch không hề suôn sẻ, đã quá lâu không đi học nên cậu ta học rất chật vật.
Tôi nhìn bảng điểm kiểm tra hàng tuần của cậu ta, chân mày chưa bao giờ giãn ra được.
Phương Hòa Dịch có căn bản, nhưng không nhiều. Điểm số này đừng nói là đại học, thi vào cao đẳng cũng khó. Phương Hòa Dịch còn thấy nhục nhã hơn cả lúc bị tôi vạch trần năm xưa, từ lúc vào phòng cứ dán mắt xuống sàn nhà.
"Tôi tìm cho cậu một gia sư dạy kèm một - một nhé."
Tôi đặt tờ đề xuống, bất lực day day trán, "Điểm số này mà nghe giảng trên lớp thì không theo kịp đâu."
"Đừng mà, dạy kèm đắt lắm." Phương Hòa Dịch nhăn mặt, "Đừng tiêu tiền vô ích cho tôi nữa... Hay là tôi đi học trường nghề, học lấy cái nghề? Vừa rẻ hơn..."
"Thôi được rồi, tôi dạy cậu."
"Cái gì?"
"Tôi dạy cậu, sau này có thời gian thì cứ qua đây, tôi dạy từ những kiến thức cơ bản nhất, như vậy không tốn tiền, được chứ?"
Phương Hòa Dịch đứng hình, cậu ta lắp bắp hồi lâu mới thốt ra được một chữ: "Vâng."
Thời gian bổ túc cho Phương Hòa Dịch không nhiều, cậu ta thường ngày phải lên lớp, công việc của tôi cũng bận, một tuần chỉ rút ra được hai ba ngày để dạy vài tiếng.
"Ngồi xa thế làm gì?" Tôi kéo ghế của Phương Hòa Dịch lại gần, "Ngồi xa thế nghe có rõ không?"
Phương Hòa Dịch cả người cứng đờ: "Nghe rõ ạ..."
"Sao thế?" Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, "Không thoải mái à? Pheromone ảnh hưởng đến cậu sao?"
"Không phải, không phải." Phương Hòa Dịch lắc đầu như trống bỏi, "Chúng ta tiếp tục thôi..."
Giảng được một lúc, tôi quay đầu lại thì thấy Phương Hòa Dịch đang nhìn mình chăm chú. "Làm gì đấy?" Tôi gõ nhẹ cậu ta một cái, "Nhìn tôi làm gì, nhìn đề bài kìa."
"Vâng vâng." Phương Hòa Dịch gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nhìn lại đề bài.
Kỳ nghỉ đông, Phương Hòa Dịch đến tìm tôi thường xuyên hơn.
Gần đến ngày khai giảng, cậu ta thần bí lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi. "Cái này là tôi cùng bạn học đi làm thủ công đấy, tặng anh..." Một mùi hương nhạt lan tỏa, mở ra xem là một hộp sô-cô-la với nhiều vị khác nhau.
"Kết bạn được rồi à? Giỏi lắm." Tôi lấy một viên bỏ vào miệng, "Cảm ơn, tôi rất thích."
Phương Hòa Dịch xoa xoa bên má đang nóng bừng, luống cuống cầm lên một viên: "Cái này có nhân chanh, tôi thấy rất ngon, anh nếm thử đi."
Viên sô-cô-la vừa đưa tới sát môi, tôi định há miệng thì bắt gặp ánh mắt của Chung Yến đang đứng ngoài cửa.