"Tôi biết ngay tên Omega cậu không có ý tốt mà!"
"Tôi nói cho cậu biết, mau thu ngay những tâm tư dơ bẩn đó lại! Tôi và Lê Nhược là chồng chồng hợp pháp! Cậu làm thế này là chen chân vào tình cảm của người khác, là kẻ thứ ba!"
Chung Yến và Phương Hòa Dịch cãi nhau ỏm tỏi, pheromone mang theo sự giận dữ đầy áp lực tỏa ra ngoài.
Phương Hòa Dịch bị ảnh hưởng bởi pheromone Alpha nên sắc mặt rất kém, dù vậy cậu ta vẫn cắn răng chịu đựng nỗi đau đó để đối đầu với Chung Yến.
"Đừng tưởng tôi không biết ngày xưa anh lạnh nhạt với anh Lê thế nào!"
"Trước đây đối xử với anh ấy như vậy, giờ lại giả vờ làm người chồng tốt? Sao anh có thể mặt dày thế hả!"
Chung Yến tức đến mức suýt chút nữa là trợn mắt ngất xỉu: "Anh Lê? Ai cho phép cậu gọi cậu ấy như thế!"
Phương Hòa Dịch: "Tất nhiên là anh Lê cho phép rồi!"
Chung Yến ngũ quan bay tứ tung, lôi ra thứ vũ khí mà hắn cho là lợi hại nhất: "Cậu là Omega, thứ Lê Lê cần là một Alpha như tôi."
"Omega thì sao chứ?" Phương Hòa Dịch chống nạnh, mặt đỏ gay, "Tôi dịu dàng, đáng yêu, còn... còn có thể linh hoạt trước sau!"
Khi nói câu này, Phương Hòa Dịch rõ ràng có thêm tự tin, ngay cả lưng cũng đứng thẳng hơn: "Anh Lê cần tôi ở đâu tôi có mặt ở đó! Anh làm được không!"
Chung Yến: "......" Chung Yến nheo mắt, nhịn một hồi, như thể liều mạng mà chậm rãi thốt ra ba chữ: "Tôi làm được."
Tôi: "......"
Tôi đứng ra chắn giữa hai người: "Thôi đủ rồi! Dừng lại hết! Tất cả im lặng một lát, Tiểu Hòa, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Chung Yến muốn tiến lên, lại bị tôi dùng ánh mắt đe dọa ép lui về.
"Anh Lê..." Có lẽ nhận ra mình vừa rồi quá xúc động, Phương Hòa Dịch cúi đầu không dám nhìn tôi.
"Tiểu Hòa, cuộc đời cậu chỉ mới bắt đầu thôi, tôi rất mong đợi được thấy ngày cậu có thể độc lập bước đi trên chính đôi chân mình."
Mắt Phương Hòa Dịch ngấn lệ. Tôi không nói quá rõ, nhưng cậu ta đã hiểu. Cậu ta lau nước mắt: "Tôi sẽ không làm anh thất vọng."
Chung Yến từ lúc thấy tôi và Phương Hòa Dịch ở cạnh nhau mặt thối không chịu được, tôi dỗ dành mấy lần cũng không làm hắn nguôi giận.
"Tôi thật sự không biết cậu ta có ý đó với mình."
"Vừa rồi cậu ta chỉ muốn đưa sô-cô-la cho tôi thôi."
"Chúng ta là chồng chồng, cậu không tin tôi đến thế sao?"
Môi Chung Yến mím chặt, pheromone mang theo sự bất an nồng đậm. "Đánh dấu..."
Hắn nắm tay tôi, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta vẫn chưa đánh dấu."
Sau khi Alpha và Omega kết hôn, Alpha sẽ để lại dấu ấn vĩnh viễn trên người Omega để tuyên bố chủ quyền.
Trường hợp của tôi và Chung Yến đặc biệt, bước này vẫn chưa làm. Tôi vừa định đồng ý thì thấy Chung Yến cúi người, để lộ ra tuyến thể yếu ớt và nhạy cảm nhất của Alpha trước mặt tôi.
"Lê Lê, đánh dấu tôi đi."
Việc Omega đánh dấu Alpha, ngoài tuyên bố chủ quyền, còn mang một tầng ý nghĩa khác: Sự phục tùng. Alpha vốn là những kẻ thống trị bẩm sinh, rất hiếm có Alpha nào tình nguyện để Omega đóng lên mình cái mác phục tùng. Nhưng Chung Yến tình nguyện.
"Cậu chắc chứ?"
Chung Yến nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Tôi tình nguyện."
Tôi cúi xuống cắn vào, răng khểnh đ.â.m xuyên qua tuyến thể. Mùi m.á.u nhạt lan tỏa, tôi rót pheromone của mình vào tuyến thể của hắn.
Chung Yến cả người căng cứng, rồi nhanh chóng thả lỏng, tựa nhẹ vào người tôi.
Pheromone quấn quýt lấy nhau, đợi đến khi tôi cảm thấy hòm hòm định rút ra, Chung Yến lại một lần nữa kéo tôi lại.
"Lê Lê."
Đuôi mắt hắn bị pheromone kích thích đến đỏ bừng, lớp vải trên người cũng nhăn nhúm biến dạng. "Đánh dấu tôi thêm lần nữa đi..."
END.