Chung Yến không đeo nhẫn, cũng chưa bao giờ nói với ai về tình trạng hôn nhân của mình. Thế nên trong mắt mọi người, ai cũng mặc định Chung Yến còn độc thân.
Giàu có, đẹp trai, dáng chuẩn, lại còn độc thân. Với những điều kiện đó, bên cạnh Chung Yến không thiếu những Omega sẵn sàng thử sức.
Nhưng dạo gần đây, các Omega phát hiện ra có gì đó không ổn. Vị trí ánh mắt của hắn không đúng. Một Omega nghi hoặc nhìn vị sếp điển trai đang sắp xếp công việc cho mình. Mắt sếp hình như... hơi bị lé?
Nhìn theo hướng ánh mắt của Chung Yến, cậu ta thấy một người.
Một Omega cực ưu tú. Người đó đang cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười, ánh mắt rơi trên người cậu Omega kia như một lời cảnh cáo.
Cậu ta nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay đối phương. Trong lòng bỗng nảy sinh một dự cảm, cậu ta quay đầu nhìn, quả nhiên phát hiện trên tay Chung Yến cũng có một chiếc y hệt.
Chung Yến không thể nói tiếp được nữa, hắn bị ánh mắt lạnh lẽo đầy tính chiếm hữu kia nhìn đến mức gai cả sống lưng.
Trong thoáng chốc, Chung Yến như bị kéo trở lại đêm qua. Hắn cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi. Hắn đóng tập tài liệu lại, lạnh lùng ném trả vào lòng cậu Omega kia.
"Ai tuyển cậu vào đây? Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không hiểu?"
Sắc mặt cậu Omega kia không được tốt lắm: "Tôi... giờ tôi hiểu rồi, cảm ơn Chung tổng."
"Còn có lần sau thì cậu nghỉ việc luôn đi."
Chung Yến sải bước đi về phía tôi, nửa kéo nửa lôi đưa tôi vào văn phòng. Có được sự tiếp xúc thân mật tối qua, Chung Yến đã bạo dạn hơn nhiều, không còn rụt rè xin phép như trước mà cứ làm trước rồi mới bày ra vẻ mặt đáng thương để lấn tới.
"Ghen à? Tôi và cậu Omega đó không có gì hết."
Nói đoạn, Chung Yến lại tự giác quỳ xuống, nắm tay tôi hôn một hồi rồi tự vung tay tát vào mặt mình.
"Tôi không nên đứng gần cậu ta như thế, dù nói chuyện gì cũng không nên đứng gần. Cậu đánh tôi đi, đánh đến khi nào nguôi giận thì thôi."
Tôi hất tay hắn ra, không chút lưu tình mà nhéo mạnh một cái trước n.g.ự.c hắn.
"Ưm..." Chung Yến theo bản năng né ra sau, nhưng rất nhanh đã sáp lại gần, ngoan ngoãn để tôi nhéo.
Tôi mắng hắn: "Vội vã thế cơ à? Không biết xấu hổ à? Ở công ty mà đã không nhịn nổi rồi? Muốn cho người khác thấy à?"
"Muốn cho cậu xem..." Chung Yến nhìn tôi, kéo bàn tay kia của tôi lên mơn trớn.
Tôi tát hắn, hắn lại đưa bên mặt kia tới. Chung Yến như vậy không phải ngày một ngày hai rồi, lúc có người khác thì còn đỡ, hễ cứ ở nhà là dính chặt lấy tôi không rời, hận không thể dùng keo dán hai đứa lại với nhau.
Tôi bị hắn quấy rầy đến phiền lòng, dùng pheromone áp chế hắn. Chung Yến hừ hừ, lại quấn lấy ôm chặt tôi.
"Anh có bệnh gì không đấy?" Tôi hết chịu nổi, "Anh là thỏ à, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều phát tình sao?"
Tôi bóp cằm Chung Yến lắc nhẹ: "Có phải sau này anh đi làm, tôi đều phải buộc thêm thứ gì đó cho anh mang theo chơi không? Một cái đủ không? Hai cái thì sao?"
Mắt Chung Yến hiện hình trái tim: "Cậu muốn chơi thế nào cũng được."