Thuần phục lần nữa

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Túc Vũ đi rồi. Ra chiến trường. Tên điên ấy cứ hễ ra trận là hóa thần. Nghe nói ngay trận đầu tiên hắn đến đã xoay chuyển cục diện bại trận liên tiếp.

Tôi cũng không rảnh rỗi. Tôi được mời đến nhà họ Túc. "Lão gia đang đợi cậu bên trong."

Tôi đẩy cửa vào. Cha của Túc Vũ, Túc Uyên, đang chờ tôi. Ông ta trông khoảng ngoài năm mươi, gương mặt thanh tú, đeo kính gọng vàng, mặc bộ trường bào màu xám xanh giản dị. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Nhưng một người cha nho nhã lại sinh ra một thằng con điên khùng.

Túc Uyên thấy tôi, mỉm cười nhẹ nhàng: "Chung Liên, ngồi đi."

Tôi ngồi xuống đối diện ông ta. "Rất xin lỗi," ông ấy nói, giọng điệu hòa nhã, "về những tổn thương mà con trai ta gây ra cho cậu."

"Cũng chẳng thấm vào đâu so với những gì ông gây ra cho tôi," tôi đáp, giọng cũng hòa nhã không kém, "Người tống tôi vào tù một năm là ông."

Nụ cười của ông ấy không đổi: "Cậu muốn bồi thường gì?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Chức Thiếu tướng ở Sita."

Sita. Vùng biên thùy Tây Bắc của Đế quốc, một bãi sa mạc hoang vu. Nói là Thiếu tướng, nhưng dưới trướng chẳng quá ba trăm quân. Đây tương đương với việc bị lưu đày. Cách xa đế đô, và cách xa Túc Vũ.

Túc Uyên nhìn tôi một hồi: "Ta cứ ngỡ cậu sẽ đòi lấy Túc Vũ."

Tôi cười khẩy: "Cậu ta thích hợp để đùa giỡn, nhưng đùa với cậu ta phải chấp nhận rủi ro bị cắn chết. Tôi sợ."

Túc Uyên nheo mắt: "Cậu vẫn chưa hiểu hết nó đâu."

Tôi đứng dậy: "Tôi cũng không muốn hiểu thêm."

Túc Uyên gật đầu: "Được."

Ngay ngày hôm đó, tôi khởi hành đến Sita. Đúng là một chức vụ nhàn tản. Tôi hàng ngày tuần tra, ký tên, ăn cơm, đi ngủ, đếm kiến. Thỉnh thoảng có bão cát thì trú trong nhà nhìn bầu trời ngoài cửa sổ từ vàng chuyển sang đỏ rồi đen kịt.

Thanh thản. Thanh thản đến mức trong đầu bắt đầu xuất hiện những thứ không nên có. Túc Vũ. Túc Vũ. Túc Vũ. Cái tên này như một cái gai cắm trong đại não. Đáng ghét.

Ở Sita, tôi là một Alpha cực kỳ đắt giá. Có mấy người bóng gió tỏ ý với tôi, nhưng tôi chẳng nhìn trúng ai cả. Bao gồm cả cái kiểu mỹ nhân mềm mại mà tôi từng nói với Túc Vũ.

Thực tế là, tôi thích Túc Vũ. Cảm giác đam mê cháy bỏng, sự va chạm giữa các Alpha, sau khi đã thử qua với tên điên đó rồi thì mọi thứ trên thế gian này đều trở nên nhạt nhẽo.

Nhưng tôi tự ti. Tư duy của người nghèo. Tôi nghĩ mình không kiểm chế nổi một con dã thú cuồng bạo như thế. Vì thế, tôi chọn trốn chạy.

 

back top