Thuần phục lần nữa

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bị nhốt trong phòng an toàn suốt một tuần. Tôi gần như bị Túc Vũ biến thành một cái xác không hồn. Còn hắn thì sướng rồi.

Hắn nằm xoài bên cạnh tôi như một con mãnh thú đã ăn no, tứ chi dang rộng chiếm gần hết chiếc giường. Lồng n.g.ự.c vẫn còn phập phồng dữ dội, mồ hôi chảy ròng ròng theo những múi cơ bụng.

Tôi quờ tay lấy một điếu thuốc trên tủ đầu giường. Không còn sức để châm lửa. Túc Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, tự giác đưa tay cầm lấy bật lửa. Tôi ngậm điếu thuốc ghé sát lại. Lửa bén. Tôi rít một hơi sâu. Cảm giác như vừa sống lại.

Bàn tay hắn đặt lên chân tôi, xoa nắn không nặng không nhẹ, ngón cái ấn lên những thớ cơ nhức mỏi theo vòng tròn.

"Giáo quan, chúng ta kết hôn đi, có được không?"

Tôi phả ra một ngụm khói, giọng khản đặc: "Cút đi. Mưu sát trong hôn nhân có giúp cậu giảm tội g.i.ế.c tôi không?"

Hắn cười: "Giáo quan hiểu lầm rồi, tôi là đang mong chờ anh bạo hành gia đình đấy."

Tôi liếc nhìn hắn: "Túc Vũ, cậu là tên điên, còn tôi thì không."

Hắn im lặng một giây.

"Giáo quan, anh không yêu tôi sao?"

Câu hỏi này đến quá trực diện. Nó đập thẳng vào giữa chúng tôi, rơi vào cái khe hẹp giữa hai cơ thể một cách nặng nề. Tôi suy nghĩ một chút.

"Thứ tôi yêu là kiểu mỹ nhân mềm mại, yếu đuối cơ."

Hắn chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi lại: "Tôi không phải sao?"

Tôi: "..."

Có vẻ hắn không có nhận thức đầy đủ về bản thân mình. Một cỗ máy chiến đấu Alpha cao một mét chín mươi hai, cơ bắp cuồn cuộn, có thể tay không xé xác cơ giáp trên chiến trường, mà lại tự thấy mình là "mỹ nhân mềm mại, yếu đuối"?

Cơ n.g.ự.c của hắn còn to hơn cái đầu của tôi. Cánh tay của hắn còn thô hơn cái eo của tôi. Hắn có thể đè tôi trên giường cả tuần không xuống nổi trong kỳ phát tình —— mặc dù trong đó cũng có nguyên nhân từ phía tôi, nhưng trọng điểm không phải cái đó.

Trọng điểm là, rốt cuộc hắn đứng ở góc độ nào, dùng đôi mắt nào, dựa trên sự lệch lạc nhận thức ra sao mà lại xếp mình vào cái phạm mục "mềm mại yếu đuối" kia chứ?

Tôi quay đầu đi, lạnh lùng đáp: "Cậu không phải."

Hắn không nói gì. Tôi tiếp tục hút thuốc. Không gian yên tĩnh rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng hắn đã ngủ thiếp đi. Thế rồi tôi nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng sụt sịt cực kỳ nhỏ.

Tôi quay lại. Túc Vũ đang rúc vào góc tường. Một thân hình cao lớn như thế mà lại co rúp trong kẽ hở giữa giường và tường, hai tay ôm lấy bắp chân, cuộn tròn như một quả cầu. Cái đầu xù lông vùi sâu vào đầu gối, bả vai run bần bật.

Khóc rồi.

Chậc, Alpha sau kỳ phát tình đúng là dễ tủi thân. Tôi hút nốt điếu thuốc, dí tắt vào tủ đầu giường, xoay người nhắm mắt lại. Không thèm để ý đến hắn. Hắn khóc một hồi, âm thanh càng lúc càng lớn, cứ như bị chọc tiết ấy. Ngủ không nổi.

Tôi thở dài. Chống đỡ cơ thể sắp tan rã đứng dậy xuống giường, đi đến sau lưng hắn. Tôi thúc chân vào lưng hắn: "Này."

Hắn không nhúc nhích. Vai vẫn run, tiếng khóc không dừng mà trái lại vì bị tôi đá một cái nên tông giọng còn cao thêm một bậc. Tôi đá thêm cái nữa.

"Này, đừng khóc nữa. Thời gian không chờ người đâu, cậu phải ra chiến trường rồi."

Hắn nhích nhích về phía tôi. Lưng dán vào bắp chân tôi. Cái đầu hơi ngẩng lên khỏi đầu gối, lộ ra đôi mắt ướt đẫm.

"Tôi không đi." Giọng nói nghẹn ngào. "Tôi không đi đâu." Hắn lại vùi mặt vào đầu gối, bướng bỉnh lặp lại lần nữa.

Tôi nhìn cái đầu xù ấy, kiềm chế lắm mới không đưa tay ra vò một cái. "Tôi cho cậu phần thưởng."

Tai hắn động đậy. Hắn ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ mong chờ: "Thưởng gì cơ?"

"Đợi cậu về," tôi nói, "tôi sẽ nói cho cậu biết."

Hắn nhìn chằm chằm tôi ba giây: "Phải nói là anh thích tôi, tôi mới đi."

Tôi bảo: "Ngoan, về rồi tôi nói. Cậu muốn nghe bao nhiêu câu tôi cũng nói."

Mắt Túc Vũ sáng rực lên, lập tức đứng phắt dậy, đi thẳng ra ngoài, sẵn sàng ra trận ngay tức khắc.

"Túc Vũ."

Hắn dừng lại, quay đầu: "Sao thế? Lo cho tôi à?"

"Cậu chưa mặc quần áo."

Hắn cúi đầu nhìn mình. Từ đầu đến chân, không còn gì che đậy. Hắn im lặng một giây, rồi giang tay ra, cười với tôi một cách đầy thản nhiên: "Vợ ơi, mặc giúp tôi với."

Để tống khứ hắn đi cho nhanh, tôi đi lấy quần áo. Chân mỏi, tôi hơi khụỵu xuống một cái. Mắt hắn sắc như dao, bắt được ngay khoảnh khắc đó: "Ô kìa giáo quan, chân anh bủn rủn rồi à."

Tôi bồi cho hắn một đá vào ống chân, phát ra một tiếng "bộp" trầm đục: "Mềm không?"

Hắn cười cười, không tránh, chịu cứng cú đá đó mà không hề lay chuyển: "Không mềm."

Hừ. Tôi mặc đồ cho hắn: "Cúi đầu xuống."

Hắn không hợp tác, khóe môi nhếch lên, được đà lấn tới: "Dùng miệng cơ."

Tôi dứt khoát tặng hắn một cái tát giòn giã: "Dùng cái gì?"

Hắn nghiến răng, định nhe nanh nhưng lại sợ bị ăn đòn tiếp, môi mím chặt. Cuối cùng hắn xìu xuống, quay mặt đi, giọng rầu rĩ: "Tùy anh, mặc vào cho tôi là được."

Quân phục chỉnh tề. Vai rộng chân dài, cả người thu xếp đâu ra đấy. Bộ quân phục đen tôn lên gương mặt sắc lạnh, huy hiệu sao trên quân hàm tỏa sáng dưới ánh đèn. Khác hẳn với cái "nấm" rúc góc tường khóc nhè năm phút trước. Chiến tướng Đế quốc, danh bất hư truyền.

"Xong rồi đấy," tôi nói, "biến đi."

Hắn toét miệng cười, cúi xuống hôn phớt lên trán tôi một cái rồi quay người rời đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tôi ngồi bệt xuống giường, nghỉ ngơi nửa ngày mới dám bước ra ngoài. Đỡ để người ta nhìn ra tôi đi đứng không vững, mất mặt c.h.ế.t đi được.

 

back top