Ba ngày. Ba ngày sau, Túc Vũ mới chịu buông tha. Kỳ phát tình đã qua.
Sở Tịch được thả ra. Cô ấy đứng ở cửa, nhìn tôi một cái. Cô ấy đi rồi. Không ngoảnh đầu lại. Tôi biết hôn sự này tiêu tùng rồi. Túc Vũ đã chặt đứt nấc thang thăng tiến của tôi.
Tôi hận hắn. Hận thấu xương tủy.
Nhưng hắn thì rất vui sướng. Hắn gác chân tôi lên vai mình, cúi đầu nhìn mặt tôi.
"Giáo quan, ở bên tôi đi. Tôi cũng có thể giúp anhleo lên trên ——"
"Giẫm lên tôi mà leo lên."
"Được thôi." Tôi cười híp mắt gật đầu. "Cởi trói cho tôi."
Hắn cởi bỏ dây trói. Tôi ngụy trang, cười với hắn, dịu dàng với hắn, đối xử tốt với hắn. Trong một tháng đó, hắn cứ ngỡ tôi thực sự muốn ở bên hắn rồi.
Lúc ân ái, hắn ở trên giường sướng đến mức đồng tử mất tiêu cự, ngửa đầu ra sau, trong cổ họng tràn ra những tiếng thở dốc khàn đặc, miệng lầm bầm gọi tên tôi.
"Giáo quan... Giáo quan... Chung Liên..."
Ngay khoảnh khắc hắn hạnh phúc nhất. Tôi đã tặng hắn một đao. Ngực phải, né tránh chỗ hiểm.
Hắn cúi đầu nhìn con d.a.o cắm trên ngực, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi. Biểu cảm đó tôi nhớ rất lâu. Hắn cười càng sướng hơn. Khóe miệng toét ra lộ hàm răng trắng, mắt cong cong.
"Không hổ là người có thể lên giường với tôi, gắt thật."
Lời này, là khen ngợi. Nhưng nghe chẳng lọt tai chút nào.
...Sự biến thái của hắn vượt xa nhận thức của tôi. Tôi không hiểu tại sao mình không đ.â.m c.h.ế.t hắn. Có lẽ là không muốn. Cũng có lẽ là —— không dám.
Hoặc cũng có lẽ là một lý do nào khác.
Tôi đã bỏ trốn.
Nhưng sức mạnh của nhà họ Túc không thể xem thường. Tôi đã đ.â.m quý tử được cưng chiều nhất của nhà họ Túc, cả giới quý tộc của Đế quốc đều đang ráo riết truy tìm tôi. Chạy trốn được hai ngày, tôi bị bắt lại ngay trên đường biên giới.
Phiên tòa diễn ra rất nhanh. Tội cố ý gây thương tích, tình tiết nghiêm trọng, án phạt năm năm. Tôi vào tù.
Túc Vũ không truy cứu. Hắn đè nén mọi chuyện xuống. Nhà họ Túc muốn xử tử tôi, hắn không cho. Quân bộ muốn tăng thêm hình phạt, hắn không cho. Kẻ trong tù muốn gây khó dễ cho tôi, hắn cũng không cho.
Tôi không biết hắn đang nghĩ gì. Có lẽ hắn muốn tôi sống để đích thân hắn dày vò đến chết. Trong một năm này, hắn thăng tiến như điên dại.
Tham chiến bốn lần, lần nào cũng xông lên hàng đầu, đánh đ.ấ.m như không cần mạng. Đánh xong chiến khu phía Đông đến chiến khu Tây Bắc, xong Tây Bắc lại đánh tới biên giới, c.h.é.m ra một con đường máu, tạo nên danh xưng "Chiến thần".
Mà hiện tại, chiến sự tại chiến khu Đông Nam đang rơi vào bế tắc. Họ cần hắn. Cần tên điên này ra trận.
Khéo làm sao, pheromone của hắn lại bạo tẩu. Toàn bộ Omega của quân bộ đều đã thử qua, Alpha cũng thử vài người. Không một ai có thể trấn áp được sự cuồng bạo của hắn. Việc xoa dịu hắn đã là chuyện cấp bách không thể trì hoãn.
Vì thế, cánh cửa nhà lao đã mở ra với tôi. Quân bộ muốn dùng tôi để ghì cương con ch.ó điên đó. Còn tôi, dùng cơ thể mình để đổi lấy tự do.