Thuần phục lần nữa

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những ngày sau khi từ chức cũng không quá tệ. Tôi ở quân khu hơn một năm, thâm niên đủ rồi, nhân mạch cũng tích lũy được ít nhiều. Tuy có đắc tội với nhà họ Túc, nhưng Đế quốc rộng lớn thế này, không phải chỉ có mỗi nhà họ Túc là cây đại thụ duy nhất.

Con gái của một vị đại thần đã để mắt tới tôi. Cô ấy tên Sở Tịch, là một Beta, quân nhân văn phòng, tướng mạo bình thường, tính tình ôn hòa. Cha cô ấy có tiếng nói trong hệ thống hậu cần quân đội, nếu bắt được mối này, tiền đồ đã mất của tôi không những bù đắp được mà còn có thể thăng tiến xa hơn.

Tôi không ghét Sở Tịch. Thế là đủ rồi. Tôi và Sở Tịch nhanh chóng chuẩn bị tiệc đính hôn.

Ngày đính hôn. Tôi ngồi trên xe, mặc vest trắng, đang trên đường đến khách sạn tổ chức tiệc, điện thoại bỗng reo. Số lạ.

Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi truyền đến một giọng nói vui vẻ.

"Nè nè nè, giáo quan, vị hôn thê của anh đang ở chỗ tôi nhé."

Tút. Cúp máy.

Tôi siết chặt điện thoại, ngồi trong xe ba giây. Sau đó quay đầu xe. Đi tìm Túc Vũ.

Nhà của Túc Vũ nằm ở phía bắc thành phố, một căn biệt thự biệt lập, xung quanh là tường cao, cổng không có người gác, cửa chính khép hờ. Tôi giắt khẩu s.ú.n.g bên hông, đẩy cửa bước vào.

Màu hồng. Cả phòng khách được trang trí bằng màu hồng. Bong bóng, ruy băng, cánh hoa, khắp nơi đều là màu hồng ngọt ngào đầy sến súa, hoàn toàn không hợp với căn nhà này. Giống như một kẻ tinh thần không bình thường đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra sự lãng mạn.

Túc Vũ ngồi trên chiếc ghế chính giữa phòng khách, chân trần, mặc một chiếc sơ mi trắng, chỉ cài hai chiếc cúc, để lộ phần lớn vòm ngực. Hắn vắt chéo chân, tư thế lười biếng mà ngông cuồng. Thấy tôi vào, hắn cười nói: "Giáo quan, anh đến rồi. Nhanh thật đấy, chắc là do nhớ tôi quá rồi phải không."

"Sở Tịch đâu?"

"Giáo quan, anh chỉ nên nhìn tôi thôi."

Hắn đứng dậy, chân trần đạp lên những cánh hoa hồng, từng bước từng bước đi về phía tôi. Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn tôi. Hắn cao hơn tôi. Cả người hắn như một thanh đao vừa tuốt vỏ, sắc bén rợn người, lệ khí nồng đậm.

"Giao người cho tôi." Tôi đanh mặt nói.

"Giáo quan, tôi lại tới 'đánh' anh đây."

"Cẩn thận nhé."

Hắn tự ý lao tới. Như một con ch.ó điên thấy người là cắn. Tôi đã sớm chuẩn bị, nghiêng người tránh né. Tay phải do dự, không rút súng.

Nhưng tôi lập tức hối hận. Sức mạnh của hắn so với một năm trước không chỉ mạnh hơn gấp đôi. Pheromone mùi tuyết tùng nồng nặc kinh khủng, như một trận lở tuyết không tiếng động, từ bốn phương tám hướng ép chặt lấy tôi.

Kỳ phát tình của hắn tới rồi. Không, không đúng, hắn cố tình ép kỳ phát tình đến tận lúc này. Hắn chờ tôi tới.

Tôi chậm một chiêu. Trong lòng có lo ngại, ra tay không đủ độc, bị hắn nắm được sơ hở. Hắn ấn tôi xuống đất, một tay bóp chặt cổ tay tôi, tay kia giật phăng cà vạt, trói tôi lại.

"Túc Vũ, cậu muốn làm gì?"

Hắn cúi đầu xuống, trán tựa vào trán tôi, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

"Tất nhiên là muốn cùng giáo quan đời đời kiếp kiếp triền miên rồi."

Hắn hôn xuống. Giống như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy. Môi nghiến lên môi, răng va vào nhau.

"Từ lần đầu gặp mặt tôi đã muốn anh rồi."

"Tôi chưa bao giờ muốn ai đến thế này."

"Giáo quan, lúc anh tháo khớp tay của bốn tên phế vật kia, tôi đã muốn quỳ xuống l.i.ế.m ủng của anh."

"Giáo quan, bức họa tôi vẽ anh còn kém xa sự quyến rũ của anh ngoài đời thực."

Hắn thốt ra những lời tình tứ nồng nàn. Nhưng động tác của hắn chẳng dịu dàng chút nào. Tôi có thể cảm nhận được, tình cảm của hắn là một sự điên cuồng tột độ.

 

back top