Thuần phục lần nữa

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nghĩ dù là Túc Vũ thì cũng phải đánh ít nhất hai ba năm. Hai ba năm sau, biết đâu Túc Vũ sẽ tử trận, hoặc là sẽ quên tôi đi. Chấp niệm của Alpha đến nhanh mà đi cũng nhanh, đợi khi hắn lập đủ công trạng, bên cạnh có người đẹp hơn, hắn sẽ quên ngay gã giáo quan cũ từng đ.â.m hắn một đao.

Tôi hưởng thụ cuộc sống ở Sita được ba tháng. Thế rồi, tin tức Túc Vũ chiến thắng truyền đến. Cuộc chiến dự kiến ba năm, hắn đánh xong trong ba tháng!

Tôi: "..." SOS!!!!!

Tivi đang phát tin tức về hắn. Chiến thắng lớn tại Đông Nam, Túc Vũ dẫn đầu quân đoàn thứ ba đánh thẳng vào hậu phương địch, hành động ám sát thành công sau 72 giờ, Thượng tướng phe địch tử trận, quân địch tan rã hoàn toàn. Hình ảnh chuyển đến lễ mừng công. Túc Vũ đứng trên một chiếc xe bọc thép. Quân phục rách nát vài chỗ, cánh tay trái treo băng gạc, trên mặt có một vết m.á.u khô kéo dài từ chân mày đến xương gò má, khắp người tỏa ra sát khí của chiến trường.

Các phóng viên giơ micro ùa tới.

"Tướng quân Túc! Xin hỏi anh đã làm thế nào?"

"Tướng quân Túc! Bên ngoài đều nói an là thiên tài quân sự trăm năm có một của Đế quốc——"

Túc Vũ trợn trừng mắt, đá văng cái máy quay gần nhất. "Mẹ kiếp!" Giọng hắn truyền qua micro làm loa tivi cũng phải rung bần bật. "Vợ tôi lừa tôi! Vợ tôi chạy mất rồi!"

Toàn trường lặng ngắt. Các phóng viên nhìn nhau trân trối.

Sau đó tín hiệu tivi bị cắt. Chắc là bị ngắt khẩn cấp.

Tôi nhìn màn hình tối đen, vô thức cắn móng tay. Hơi hoảng rồi đấy. Chết tiệt, sao tôi lại phải sợ một thằng nhóc chứ?

Nhưng nghĩ lại, Túc Uyên chắc sẽ giấu tung tích của tôi thôi. Ông ta mong tôi cách xa con trai ông ta càng tốt, sao có thể chủ động báo vị trí cho Túc Vũ được?

Trong thời gian ngắn chắc hắn không tìm thấy tôi đâu. Dù có tìm thấy... thì tôi lại đá hắn đi là được.

Với tâm thế đó, tôi vẫn ăn ngon ngủ kỹ.

Nhưng ba ngày sau. Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng gió không đúng lắm.

Cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn não bộ, tôi bật mở mắt, đồng thời lăn sang phía bên kia giường. Cửa sổ nổ tung. Một bóng đen to lớn nhảy vào. Là Túc Vũ.

Tôi bật đèn. Hắn đứng giữa đống kính vỡ vụn. Trên người vẫn mặc bộ quân phục rách nát thấy trên tivi.

Vết m.á.u khô trên mặt vẫn còn, vết thương ở chân mày lại nứt ra, m.á.u chảy dọc theo má nhỏ xuống cổ áo. Hắn trông như cả tuần không ngủ.

Nhếch nhác, hỗn loạn, hung dữ. Nhưng đôi mắt ấy rực sáng. Hắn đứng trên cao nhìn xuống tôi, nở một nụ cười điên dại: "Tôi muốn hành hạ anh đến chết, giáo quan ạ."

Tôi ngước mắt nhìn hắn: "Xin lỗi."

Nụ cười của hắn cứng đờ trong thoáng chốc. "Phần thưởng của tôi đâu, giáo quan?" Giọng hắn thay đổi. "Tôi muốn phần thưởng của mình."

Im lặng. Thưởng gì chứ? Nói xạo thôi mà. "Được, vậy tôi không cần thưởng nữa," hắn lại nói, giọng đột ngột trở nên rất nhẹ. "Tôi muốn trừng phạt. Trừng phạt anh, Chung Liên. Tôi sẽ làm c.h.ế.t anh!"

Tôi lùi lại hai bước: "Túc Vũ, cậu không làm gì được tôi đâu. Trên người cậu đầy thương tích, cộng thêm mệt mỏi, cậu không phải đối thủ của tôi."

Hắn cười gằn: "Thế thì thử xem."

Tôi tung một cú quét thấp vào ống chân hắn. Trọng tâm hắn vốn không vững, cú này khiến hắn quỳ sụp xuống đất. Hắn không rên một tiếng, chỉ hơi lảo đảo. "Đấy thấy chưa, tình trạng hiện tại của cậu, tôi giải quyết dễ như chơi." Tôi nhíu mày nhìn xuống hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Nước mắt không báo trước trào ra, lăn dài trên má. Vẻ mặt đầy ủy khuất.

"Giáo quan, sao anh lại nghiêm khắc với tôi như thế?" Giọng hắn run bần bật, mang theo tiếng khóc yếu ớt. "Chẳng phải tôi chỉ thích anh ác với tôi một chút thôi sao."

Hắn khóc thút thít. Hây. Đừng nói nha. Trông cũng "cuốn" phết. Tôi mủi lòng, ngồi thụp xuống, xoa xoa cái đầu tóc cứng như gai của hắn.

"Túc Vũ," tôi nói, "cậu cũng có chút mềm mại yếu đuối đấy."

Hắn ngẩn ra, đôi mắt đẫm lệ: "Hả?"

"Tôi thích cậu rồi." Tôi khẽ nói.

Ánh mắt hắn nhìn tôi thay đổi ngay lập tức. Đại hỉ. Hắn hớn hở chồm tới. Lại một lần nữa đè tôi xuống đất. Mảnh kính vỡ đ.â.m vào lưng làm tôi đau đến mức hít một hơi lạnh. Nhưng hắn không quan tâm, vùi mặt vào hõm cổ tôi, ra sức dụi dụi.

"Vợ ơi, tôi siêu siêu thích anh luôn."

"Ừ."

"Vậy chúng ta kết hôn đi."

"Không vội."

Cú c.h.ặ.t t.a.y của tôi rơi xuống sau gáy hắn. "Cậu nên ngủ một giấc trước đi đã." Cơ thể hắn mềm nhũn ra, đổ ập lên người tôi, nặng trịch.

 

back top