Tôi sực nhớ ra, đám tang thi lang thang bên ngoài đều ăn thịt. Trong nhà ngoại trừ con gà mái tôi vô tình bắt được thì chẳng còn món thịt nào khác.
Nhưng con gà này để dành để đẻ trứng, nếu cho Nhan Túc ăn thì sau này tôi chẳng còn gì để ăn cả.
Tôi nghiêm khắc từ chối Nhan Túc đang nhìn con gà mái chảy nước miếng:
"Không được! Cái này không ăn được! Anh là tang thi tốt, phải biết thế nào là phát triển bền vững!"
"Ngoan nào, chúng ta không ăn, chúng ta không giống những con tang thi khác, chúng ta là tang thi ngoan."
Nhan Túc nghe không hiểu, cứ cào lưới sắt hướng về phía gà mái mà vươn tay, vẻ mặt như muốn tóm bằng được nó.
Gà mái bị dọa cho vỗ cánh bay loạn xạ. Không gian sân vốn dĩ có hạn, giờ bị Nhan Túc chiếm mất quá nửa, gà mái chỉ có thể co rúm vào góc xa Nhan Túc nhất mà run bần bật.
Tôi xót xa ôm gà mái vào lòng an ủi, sợ Nhan Túc làm ảnh hưởng đến tâm trạng đẻ trứng của nó. Vừa quay đầu lại, tôi phát hiện Nhan Túc đang nhìn mình.
Anh há miệng, ánh mắt đờ đẫn rơi trên người tôi, miệng phát ra những tiếng "u oa u oa", giống như rất bất mãn với hành động che chở gà mái của tôi.
"Không được là không được!"
Nhan Túc gào to hơn. Tôi lại gặp khó khăn rồi. Tổng không lẽ lại cho ăn thịt người? Nếu chỉ ăn thịt người thì tôi không nuôi nổi rồi.
Tôi rầu rĩ nhìn ra ngoài sân. Cách đó vài mét, có mấy con tang thi đang lảng vảng lại gần. Tang thi không có khả năng suy nghĩ, cũng không biết tránh bẫy.
Bọn chúng cứ thế bước thấp bước cao lọt tóm xuống cái hố bẫy tôi đào sẵn. Tang thi bị cọc gỗ trong bẫy đ.â.m xuyên người vẫn kiên cường vùng vẫy, miệng phát ra tiếng gào thét kinh hoàng.
Tôi bắt đầu suy nghĩ xem Nhan Túc có ăn tang thi không. Khó khăn lắm mới g.i.ế.c c.h.ế.t được con tang thi rơi xuống bẫy, tôi hì hục ném xác nó vào trong ổ của Nhan Túc. Nhan Túc có vẻ bất mãn rống lên hai tiếng, không mấy hứng thú đi quanh cái xác hai vòng.
Ngay lúc tôi tưởng lần cho ăn này lại thất bại, Nhan Túc vốn không muốn lại gần bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ngón tay bới móc trong đầu con tang thi kia ra cái gì đó, nhét vào miệng ăn. Nhan Túc móc chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo, ăn đến mức miệng đầy máu, cuối cùng chép chép miệng hai cái, chậm chạp di chuyển đến vị trí xa cái xác kia nhất rồi đứng im không động đậy.
Không biết đã ăn cái gì mà tâm trạng Nhan Túc ổn định hẳn lại, không còn gào rú loạn xạ như hồi sáng nữa, cả con tang thi ngoan ngoãn lạ thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, vẫn còn nuôi được.
Nhan Túc cũng không phải con tang thi nào cũng ăn, mười con mới có một con khiến anh động miệng.
Những con tang thi anh không ăn bị vứt ở góc sân, mấy ngày sau đã bốc mùi hôi thối. Tôi leo lên mái nhà, suy nghĩ cách dọn dẹp đám xác tang thi trong ổ của Nhan Túc.
Nhan Túc ngửi thấy mùi, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nhích một chút, ánh mắt anh liền đi theo một chút.
Tôi: "?"
Chẳng lẽ bây giờ Nhan Túc còn khả năng suy nghĩ, còn nhận ra người sao?
Tôi thử vẫy tay với anh. Nhan Túc vậy mà thực sự đi đến cạnh bức tường gần tôi nhất, tha thiết ngửa mặt nhìn lên.
"Anh còn nhớ tôi không? Chúng ta trước đây học cùng trường đấy." Tôi nằm bò ra mép mái nhà, ló cái đầu ra. "Hồi đó tôi hay làm phiền anh lắm, còn nhắn tin cho anh suốt."
Nhan Túc trông có vẻ ngơ ngác, không phản ứng gì với lời nói của tôi. Điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến nhã hứng trò chuyện của tôi với anh.
"Không nhớ cũng không sao, chúng ta làm quen lại từ đầu. Tôi tên Tiết Kỳ, là..." Tôi khựng lại, mặt dày tự giới thiệu: "Tôi là chủ nhân của anh."
Nhan Túc: "..."
Nhan Túc nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực chớp một cái.
"Anh có nghe thấy không?"
Thấy Nhan Túc không có ý đồ tấn công gì, tôi đánh bạo ghé sát lại một chút.
"Tôi là... oẹ."
Vốn định quan sát Nhan Túc ở khoảng cách gần, kết quả tôi bị anh hun cho nôn ọe.