Tang thi bị ruồng bỏ

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhan Túc không biết bao lâu rồi chưa tắm, trên người bốc ra một mùi rác thải nhà bếp thối rữa, lên men xen lẫn vị chua lòm kỳ quái.

Sau khi dính thêm m.á.u của những con tang thi khác, mùi vị đó lại càng khó ngửi hơn. Tôi nôn khan mấy tiếng, vội vàng bò ra xa.

Nhan Túc chớp mắt, dán sát vào tường "ao ao" hai tiếng, hai tay quờ quạng loạn xạ trên mặt tường. Không thấy bóng người quen thuộc đâu, động tác cào cấu của Nhan Túc càng nhanh hơn, ngón tay vạch lên tường thành những vết hằn sâu hoắm.

Tôi không chú ý đến hành vi của Nhan Túc, vẫn còn đang bận nôn ọe. Cũng may thời tiết bây giờ chưa nóng, nếu không tôi đã bị hun cho ngất xỉu từ lâu rồi. Tôi nôn một hồi, cảm thấy cứ thế này mãi không ổn.

Bây giờ mùi trên người Nhan Túc đã nồng nặc thế này, đợi đến mùa hè nóng bức, ngày nào cũng phải mở cửa sổ thì tính sao?

Tôi đi trở lại mép mái nhà, nhìn Nhan Túc đang cào tường mà suy ngẫm. Nhan Túc thấy tôi thì dần yên tĩnh lại, đi tới đi lui sát chân tường. Cái đầu đen thui cứ lắc lư trước mắt tôi, tôi thậm chí còn nhìn thấy những vệt m.á.u đông và vết bẩn không xác định dính bết trên tóc anh...

Khoảnh khắc này, tôi quyết định tắm cho Nhan Túc.

Dội một chậu nước xà phòng từ trên mái nhà xuống, tôi mặc bộ đồ chống cắn tự chế, cẩn thận tháo một bên lưới sắt cố định, dồn khu vực hoạt động của Nhan Túc vào một góc hẹp. Xử lý xong, tôi kéo ống dẫn nước giếng trong làng lại, xịt nước lên người Nhan Túc như đang rửa xe.

Trong miệng Nhan Túc phát ra tiếng "ao u", thỉnh thoảng bị xịt trúng chỗ không thoải mái còn biết đường né tránh. Chỉ tiếc không gian quá chật hẹp, Nhan Túc có né thế nào, xoay thế nào cũng không thoát khỏi luồng nước xối xả.

"Đừng sợ." Tôi cười lên một tiếng đầy gian tà, "Chủ nhân có thể hại anh sao? Thương anh còn không kịp đây này."

Nhan Túc đ.â.m sầm vào lưới sắt mấy cái, sau khi nhận ra tia nước không hề gây hại cho mình thì liền yên tĩnh lại, mặc cho tôi gột rửa những vết bẩn trên người.

Lớp da thịt thối rữa và chất bẩn trôi theo dòng nước, bộ quần áo rách nát cũng dưới sức nước xối mà biến thành từng mảnh vải vụn. Nhan Túc cứ thế trần trụi lộ ra trong không khí.

Vết thương trên người Nhan Túc ít hơn tôi tưởng, và hơn nữa... Tôi hơi kỳ lạ quan sát những vết thương đó. Vết thương đang rỉ ra dòng m.á.u đỏ tươi khác hẳn màu sắc trước đó, rìa những vết thương lộ xương mà tôi thấy vài ngày trước đã mọc ra một vòng thịt non màu hồng nhạt...

Tang thi mà cũng có thể tự chữa lành sao? Tang thi lang thang trong làng tôi đã thấy rất nhiều lần, vết thương trên người chúng thối rữa đến tận xương, lần đầu thấy thế nào thì sau mấy chục, mấy trăm lần thấy vẫn y như vậy. Chưa bao giờ có con tang thi nào giống Nhan Túc, vết thương còn có thể tự hồi phục.

Chẳng lẽ là do tôi nuôi khéo? Cho nên Nhan Túc mới mọc thịt trở lại?

Tôi bị lý do này thuyết phục, hài lòng nhếch môi. Nhan Túc nhìn độ cong nơi khóe miệng tôi, cũng cứng nhắc cử động khóe miệng mình một chút. Nhưng độ cong đó biến mất quá nhanh, tôi đang mải quan sát anh nên không hề chú ý tới.

Nước thải màu đen nâu từ trên người Nhan Túc chảy xuống, từ từ trở nên trong hơn. Tầm mắt dịch xuống dưới, tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ bắp này, phân lượng này... Nhan Túc như nhận ra điều gì, xoay người tại chỗ một vòng. Ánh mắt tôi cũng đung đưa theo nhịp chuyển động đó.

Tôi không dám nhìn thêm nữa, thu dọn ống nước vào nhà tìm quần áo thay dự phòng. Quần dài quá khó mặc, tôi chỉ có thể cho anh mặc váy.

Đợi mặt trời hong khô người Nhan Túc, tôi cẩn thận tròng từ trên đầu anh xuống một chiếc váy liền thân. Nhan Túc khá ngoan, không giãy giụa nhiều đã mặc xong.

Bộ váy này rõ ràng là hơi nhỏ, Nhan Túc vai rộng chân dài, chiếc váy bó sát vào người trông chẳng hợp chút nào, nhưng lại mang một loại phong tình đặc biệt.

Là một con tang thi, Nhan Túc chẳng có khiếu thẩm mỹ gì, cũng chẳng có phản ứng nào cả.

Dọn dẹp vệ sinh xong, trả lại diện tích ổ tang thi như cũ cho Nhan Túc, tôi mệt đến mức vã mồ hôi hột. Nhan Túc thấy tôi vào nhà thì đi theo đến bên cửa sổ, lại bắt đầu gào rú "u u" qua lớp kính. Quăng quần áo bẩn vào chậu, tôi mở tủ lấy đồ thay.

Tủ quần áo đặt ở cuối giường trong phòng ngủ, tôi vừa đi vào, tiếng động ngoài cửa sổ liền tắt lịm.

Quay đầu lại, Nhan Túc khác hẳn mọi khi, đang ngẩn người đứng bên cửa sổ, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Đến khi tôi bước ra khỏi phòng, tiếng cào lưới sắt mới lại vang lên.

Khi tôi tắm rửa sạch sẽ mồ hôi rồi nằm lên giường, tiếng của Nhan Túc vẫn không ngừng. Cửa sổ bị đập "keng keng", cộng thêm tiếng hú của Nhan Túc thực sự ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Tôi thương lượng với anh: "Anh yên lặng một chút được không? Tôi muốn ngủ một lát."

Nhan Túc như không nghe hiểu, cứ cào cấu lưới sắt, tiếng ồn sắc nhọn khiến đầu óc tôi muốn nổ tung. "Tôi thực sự muốn ngủ một lát, tắm cho anh mệt lắm rồi."

Nhan Túc: "Ao ao ao!"

Nhan Túc cào lưới sắt, áp đầu vào đó, như muốn chui vào nhà đến mức làm lưới sắt lồi ra một mảng. "Xì..." Tôi nghe mà đau cả đầu, mất kiên nhẫn rống lên một tiếng: "Còn quấy nữa là tôi ném anh ra ngoài đấy!"

Nhan Túc "ao ao" thêm hai tiếng mới chịu dừng lại, mặc chiếc váy hai dây đó đờ đẫn đứng bên cửa sổ không động đậy nữa. Nhan Túc không cào cửa nữa, nhưng cứ nhìn chằm chằm. Ánh mắt thẳng băng, nhãn cầu vương màu đỏ như máu.

Mặc kệ gương mặt Nhan Túc có đẹp trai thế nào, dáng người có chuẩn ra sao, tôi cũng bị anh nhìn đến mức da đầu tê dại. Suy nghĩ một lát, tôi kéo rèm cửa lại. Ngoài cửa sổ lại truyền đến mấy tiếng rên rỉ mập mờ.

Thời tiết ngày càng nóng, số lần tôi tắm cho Nhan Túc cũng thường xuyên hơn.

Nhưng tang thi rốt cuộc vẫn là tang thi, vết thương của Nhan Túc quá nhiều, những vết thương đang bắt đầu lành lại chưa kịp mọc kín đã vì nhiệt độ tăng cao mà bắt đầu chảy mủ, dù có rửa thế nào cũng vẫn có mùi. Mùa hè hễ mở cửa sổ là mùi vị đó theo gió thổi vào, cả căn phòng đều là mùi tang thi khó ngửi.

Nhan Túc – một "crush" hoàn hảo cứ thế biến thành "rubbish".

Quan trọng hơn là gần đây Nhan Túc không biết bị làm sao, cực kỳ quậy phá.

Cứ hễ không thấy người là bắt đầu "ao ao" kêu gào, vừa đập cửa vừa cào tường, liên tục tạo ra tiếng ồn. Những âm thanh đó thu hút không ít tang thi lang thang, thậm chí còn có cả loại tang thi khổng lồ biến dị, cơ bắp cuồn cuộn. Đám tang thi đó lảng vảng ở đằng xa, tuy chưa lại gần nhưng vẫn khiến tôi cảm nhận được nguy cơ đè nặng.

Tang thi thường thì thôi, tôi còn có sức mà liều mạng. Chứ nếu là tang thi biến dị... Tôi nhìn thân hình hộ pháp kia mà nuốt nước bọt. Nếu nó lao tới, ước chừng lưới sắt cũng không chặn nổi.

Trong tay tôi cũng chẳng có vũ khí gì ra hồn, chiếc rìu cứu hỏa nhặt được trong trung tâm thương mại để cạnh giường là lá bài tẩy duy nhất... Nhưng chiếc rìu đó dường như cũng không thể giúp tôi bảo toàn bản thân trước một con tang thi biến dị đầy cơ bắp.

Trước mắt, Nhan Túc chú ý thấy tôi đang ngồi bên giường, lập tức ngừng kêu gào, cả con tang thi tựa sát vào cửa sổ, mắt không chớp nhìn tôi.

Khoảng cách vừa kéo gần, mùi hương "chua sảng khoái" kia lập tức khuếch tán ra. Nhìn lướt qua vai Nhan Túc, tôi thấy đám tang thi phía xa lại tiến lại gần thêm một đoạn.

Khoảnh khắc này, tôi quyết định bỏ nuôi Nhan Túc.

 

back top