Không ngờ sau mạt thế, Nhan Túc lại biến thành tang thi. Tôi nhìn chằm chằm Nhan Túc, trong lòng trào dâng một nỗi cảm khái.
Nhan Túc cũng chú ý đến tôi, anh rống lên rồi nhảy qua rào chắn ven đường, áp sát về phía tôi. Những vết thương trên người anh thật kinh khủng, xương trắng lộ ra ngoài, thịt thối chảy ra dòng m.á.u đặc quánh màu nâu.
Trên mặt cũng đầy những vết sẹo thối rữa lớn nhỏ, nhưng những vết thương này lại né tránh các vị trí ngũ quan một cách khéo léo.
Nhan Túc dù đã biến thành tang thi vẫn mang một vẻ đẹp rất đáng thưởng thức.
Tim tôi đập thình thịch, quyết định đem Nhan Túc về nhà nuôi.
Tôi đạp xe, khi nhanh khi chậm, cứ thế dùng bản thân làm mồi nhử để dắt Nhan Túc về. Sân nhà quây lưới sắt không hề nhỏ, tôi vây một cái ổ nhỏ dành riêng cho Nhan Túc ngay sát cửa sổ, còn dựng cho anh một cái lán nửa kín nửa hở và một chiếc giường nhỏ đơn sơ.
Sáng sớm thức dậy, tôi có thể nhìn thấy Nhan Túc đang gào rú loạn xạ bên ngoài cửa sổ. Nhan Túc gầy hơn trước, ngũ quan cũng sâu hơn hẳn, sau khi trở thành tang thi thì đồng tử biến thành màu đỏ sẫm quỷ dị, khiến anh trông có vẻ đẹp lạ lẫm như bước ra từ truyện tranh.
Tôi nằm bò bên cửa sổ ngắm nhìn. Nhan Túc nhìn chằm chằm tôi, miệng không ngừng tiết ra nước bọt. Cửa sổ đã được gia cố bằng lưới sắt, Nhan Túc cào cấu nửa ngày cũng không rách nổi một tẹo nào, chỉ tạo ra mấy tiếng ồn ào chói tai.
Có lẽ do sống một mình quá lâu quá cô đơn, hoặc là do chấp niệm của tôi với Nhan Túc quá sâu, tôi lại chẳng thấy ồn, ngược lại tâm trạng còn rất tốt. Cảm giác giống như một cặp phu phu mới cưới, lại cũng giống như nuôi một chú chó bầu bạn vậy. Dù sao thì sau này chắc sẽ không cô đơn nữa rồi.
Tôi trở mình xuống giường, chuẩn bị thay quần áo. Vừa nhấc vạt áo lên, tôi chợt nhớ ra Nhan Túc đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Suy nghĩ một lát, tôi nhún vai, quay lưng về phía cửa sổ tiếp tục cởi áo. Nhan Túc đều đã thành tang thi rồi, chắc não cũng chẳng còn, lấy đâu ra khái niệm "phi lễ chớ nhìn"?
Ăn xong bữa sáng đơn giản, tôi lúi húi dọn dẹp mảnh ruộng nhỏ vừa mới khai khẩn ở hậu viện. Bận rộn đến trưa tôi mới có thời gian ra tiền viện xem tình trạng của Nhan Túc.
Chỗ ở của Nhan Túc chiếm tới hai phần ba diện tích tiền viện, thấy tôi ra ngoài, anh lập tức rời khỏi ô cửa sổ trống trải, di chuyển đến chỗ lưới sắt gần tôi nhất mà gào rú.
Trông Nhan Túc có vẻ hung dữ hơn hôm qua rất nhiều, tiếng gầm gừ trong miệng cũng to hơn một chút. Anh nóng nảy cào cấu lưới sắt, cả con tang thi trông rất không ổn.
Tôi nhìn anh, bỗng nghĩ đến một vấn đề: Tang thi có cần ăn không? Có bị c.h.ế.t đói không? Nhưng tang thi thì phải cho ăn cái gì?
Tôi suy nghĩ một hồi, bưng bát cơm thừa từ bữa sáng ra cho anh. Đó là chỗ mì sợi và trứng gà tôi ăn không hết. Trong thời mạt thế, đây đều là những mỹ vị quý giá. Tôi có hơi xót ruột, nhưng vẫn định chia sẻ cùng Nhan Túc.
Leo lên mái nhà, tôi dùng dây thừng thả chiếc bát từ trên cao xuống bên trong lưới sắt. Nhan Túc nhìn thấy, vội vàng nhào tới.
Anh ngồi xổm trên đất, hai bàn tay bẩn thỉu bưng bát lên. Nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn, vẻ mặt anh rõ ràng là chê bai, giống như cương thi ăn phải tỏi vậy, đặt bát xuống rồi bỏ đi. Đi chưa được mấy bước, Nhan Túc lại quay lại.
Trong lòng tôi vui mừng. Nhưng chưa vui được mấy giây, Nhan Túc đã đá lật bát cơm ngay trước mặt tôi.
Tôi: "..."