Mạt thế, toàn thành phố rơi vào cảnh lầm than, tôi tháo chạy về quê lánh nạn. Ngôi làng này vị trí hẻo lánh nhưng cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Những người hàng xóm quen thuộc đều đã biến thành tang thi, thong dong đi dạo khắp làng.
Tôi trốn vào một ngôi nhà cũ dưới chân núi, bắt đầu cuộc sống ẩn dật như chuột nhắt. Tôi dùng lưới sắt và gỗ thu thập được quây kín ngôi nhà, còn đào một vòng hố sâu và đặt bẫy quanh lưới sắt.
Sau khi dần quen với những ngày mất điện, mất nước, không internet, cuộc sống của tôi cũng ổn định lại. Hằng ngày không phải ở trong sân trồng rau thì cũng đạp chiếc xe đạp nhặt được từ nhà người khác vào thành phố thu gom nhu yếu phẩm.
Chiếc xe đạp cũ kỹ lăn bánh trên con đường bùn lầy lồi lõm, phát ra những tiếng kim loại va chạm leng keng. Không ít tang thi đang lảng vảng bị thu hút, đuổi theo sau m.ô.n.g tôi điên cuồng.
Bị tang thi đuổi quá nhiều lần, tôi chẳng còn chút hoảng hốt nào, cứ giữ tốc độ đều đặn mà bọn chúng không đuổi kịp để tiến về phía trước.
Đạp ra khỏi vùng bùn đất, mặt đường trở thành đường nhựa bằng phẳng, rộng rãi. Tôi lách qua những chiếc xe bỏ hoang nằm ngổn ngang, đạp về hướng khu trung tâm.
Có một con tang thi chạy rất nhanh, bám sát nút phía sau tôi, cánh tay vung vẩy loạn xạ. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn tán gẫu với hắn:
"Ăn chưa?"
Tang thi không biết nói, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ khàn đặc khó nghe.
"Miệng anh hôi quá." Tôi nhăn mặt, "Dù là tang thi thì cũng phải chú ý vệ sinh chứ? Anh thế này thì tang thi khác sao mà chịu làm bạn với anh?"
Con tang thi rống lên một tiếng, mùi hôi càng nồng nặc hơn. Tôi bỗng thấy vô vị.
Suy nghĩ đột ngột trôi về nơi xa, tôi nhớ đến "crush" thời đại học của mình. Nhan Túc – đẹp trai, dáng chuẩn lại còn dịu dàng, là nam thần nổi danh của khoa. Anh ấy cùng tôi lên lớp, cùng ăn cơm ở trường, lúc nghỉ lễ còn cùng tôi ra ngoài chơi...
Dưới sự bầu bạn đó, tôi đã rung động với Nhan Túc. Nhưng Nhan Túc lại là một "trai thẳng" thép. Tôi sợ bị anh từ chối, càng sợ bị từ chối rồi thì đến bạn bè cũng chẳng làm được.
Đoạn tình cảm đó bị tôi chôn sâu tận đáy lòng cho đến tận bây giờ... Giờ nghĩ lại, tôi thấy hơi hối hận.
Sớm biết thế giới sẽ biến thành đống hỗn độn này, lúc đó tôi nên tỏ tình mới đúng. Nghiêm túc đứng trước mặt anh mà bày tỏ. Mặc kệ có thành công hay không, ít nhất cũng không phải hối hận như hiện tại.
Tôi hơi đau lòng sụt sịt mũi, đôi chân đạp xe kêu "keng keng". Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ trân trọng thật tốt.
Phía xa, một bóng người quen thuộc lảo đảo đi ra từ bụi rậm.
Quần áo trên người anh ta rách nát không chịu nổi, khắp người đầy những vết thương thối rữa chảy ra dịch lỏng màu nâu, bước chân loạng choạng không vững. Mặc dù da thịt trên mặt đã thối rữa nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn nhận ra danh tính của anh ta.
Crush mà tôi hằng mong nhớ, Nhan Túc.
Tôi: "..."
Tôi giật giật khóe miệng. Đây chẳng lẽ là ông trời thấy tôi hối hận nên ban thưởng cho tôi sao?