Sư huynh độc ác sau khi nhìn thấy dòng chữ

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta trợn tròn đôi mắt.

Hạ Cẩn vụng về cắn nhẹ lên môi ta, đầu lưỡi thử dò xét định cạy mở hàm răng. Thấy ta đờ đẫn không biết phối hợp, hắn lại thức thời lui ra.

"Ngươi làm cái gì vậy!" Ta "vèo" một cái lùi xa ba thước.

Hạ Cẩn mím bờ môi còn vương làn nước bóng loáng, hàng mi khẽ run rẩy:

"Sư huynh chẳng phải luôn muốn làm những việc này với ta sao? A Cẩn không muốn sư huynh buồn lòng, nếu những việc này có thể khiến sư huynh vui vẻ, A Cẩn... nguyện ý."

【Cặp tình địch lên ngôi rồi! Để xem sau này đứa nào còn dám bảo lão nương là dị đoan!】

【Stop! Stop! Pháo hôi ca ca, ngươi đừng có chen chân vào tình yêu tuyệt mỹ của ta chứ!】

【Công - Thụ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi, mọi người mau quỳ xuống cầu xin hắn đi.】

【Hả? Ta cũng phải quỳ sao? Ta không kén ăn đâu.】

【Đúng, mọi người cùng quỳ mới có thành ý.】

【Quỳ cái gì mà quỳ, thời đại mới không có nô lệ, cho ta "ba người hành" đi!】

【Cái lầu trên kia, báo cáo vi phạm nhé. Công Bảo và Thụ Bảo là linh nhục hợp nhất, pháo hôi ca ca tính là cái gì? Đội cổ vũ chắc?】

Dòng chữ kia sụp đổ toàn tập, mà ta còn hoảng loạn hơn cả chúng. Ta chạy thục mạng ra ngoài, chân nọ đá chân kia, không dám quay đầu nhìn lại sắc mặt của Hạ Cẩn.

Đêm đó, ta trà trộn vào đoàn người xuống núi. Nhờ cái danh ác ôn vang xa, tính tình thích gì làm nấy, ba ngày hai bữa lại lẻn xuống núi mua bánh phù dung cho Sư tôn, nên dù mọi người có bất ngờ khi thấy ta đột ngột gia nhập đội ngũ nhưng cũng không ai phản đối.

Đi đến cổng sơn môn, ta quay đầu nhìn dãy núi điệp trùng trong bóng hoàng hôn, thầm nói một câu vĩnh biệt trong lòng.

Đến khi ngoảnh lại, cả đội ngũ đã quỳ rạp một mảnh. Phía đầu hàng, Sư tôn đang trò chuyện cùng lãnh đội. Lãnh đội tiến tới thu lấy ngọc giản nhận nhiệm vụ của ta. Sau khi đối soát kỹ lưỡng, trên ngọc giản vừa không có phê duyệt của Sư tôn, ngày tháng cũng không phải hôm nay.

Hắn đưa ta ra khỏi hàng, giao cho Sư tôn, rồi dẫn những người khác rầm rộ rời đi.

"Sư tôn..." Môi ta mấp máy, biến cố bất ngờ này khiến ta toát mồ hôi lạnh.

Tay áo Sư tôn phất mạnh, ta tức khắc mất đi ý thức, ngã quỵ vào lòng Người.

Khi tỉnh lại, ta đã ở trong hang rắn sau núi. Huyền Ý dẫn theo đàn rắn đen nghịt bao vây lấy ta chặt chẽ. Ta "oái" một tiếng, nhảy vọt lên lưng Sư tôn.

Cái gì mà Sư tôn công, tâm ma thụ. Cái gì mà đời này không gặp lại nữa. Tất thảy đều quăng ra sau đầu.

"Sư tôn, Sư tôn, toàn là rắn, cứu con với! Đồ nhi sai rồi, sau này Sư tôn nói gì con nghe nấy!"

Chẳng phải ta đã tránh hết các tình tiết rồi sao? Sao vẫn phải c.h.ế.t trong hang rắn thế này!

Sư tôn vẫn ngồi vững như bàn thạch: "Huyền Ý rất thích con."

"Con không cần nó thích! Á á á, nó bò qua đây rồi! Sư tôn!"

Sư tôn ôm ta vào lòng. Huyền Ý nghiêng đầu quan sát hai người một hồi, nhả ra một viên kim đan rồi dẫn đàn rắn rút lui. Sư tôn phất tay đưa viên kim đan vào tay ta:

"Đây là quà Huyền Ý tặng con, nó hy vọng con cũng có thể thích nó."

Không phải mang ta đi cho rắn ăn sao? Ta rúc trong lòng Sư tôn, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Những giọt lệ trong vắt từ khóe mắt rơi xuống, chạm vào mu bàn tay Sư tôn. Ánh mắt Người tối sầm lại:

"Khóc cái gì?"

Là bị dọa đấy. Nhưng nói lý do này ra thì mất mặt quá. Ta hơi ngượng ngùng, nhìn quanh quất rồi thuận tay ném luôn viên kim đan vào miệng, phồng má nhai hai cái rồi nuốt chửng.

Thứ như kim đan này, đặt ở bên ngoài có lẽ sẽ khiến bao môn phái tranh đoạt, nhưng Sư tôn từ nhỏ đã coi nó như kẹo đường cho ta ăn, nên trong mắt ta nó thực chẳng phải vật gì hiếm lạ. Ta chỉ tưởng nó cũng giống như những viên kim đan ngày trước.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, bụng dưới bỗng dâng lên một luồng cảm giác kỳ lạ.

"Kim đan có độc, Huyền Ý hại ta!"

Từng luồng hơi nóng cuồn cuộn trong cơ thể, tựa như đang bị thiêu trong biển lửa. Ta gục trong lòng Sư tôn, cào xé y phục trên người. Thoang thoảng có một cảm giác thanh mát chạm vào má ta. Ta nương theo hơi mát đó mà áp tới, nghe thấy Sư tôn hỏi:

"Tín vật của xà tộc phần lớn đều có công hiệu trợ tình. Trường Sinh, có cần vi sư giúp con không?"

 

back top