Giúp chứ! Không giúp thì đợi ta nổ tung mà c.h.ế.t sao?
Ta đã chẳng còn màng đến tôn ti trật tự nữa. Bản năng cầu sinh khiến ta đẩy ngã "liều thuốc giải" hình người là Sư tôn xuống, xé tung y phục của cả hai rồi ngồi lên.
Vì không có kinh nghiệm, chuyện này làm lên không chỉ vạn sự khởi đầu nan, mà từng bước sau đó đều không đúng cách. Ta đau đến run rẩy, Sư tôn cũng nhẫn nhịn đến toát mồ hôi. Thôi, thà cứ để hỏa thiêu c.h.ế.t ta đi cho rồi.
Nhận thấy ý định thối lui của ta, Sư tôn giữ chặt lấy eo ta, xoay chuyển vị trí:
"Đừng sợ, giao cho Sư tôn."
Ngọn lửa trong cơ thể bùng lên dữ dội, thiêu đốt đến mức cả hang rắn đều như khô cạn. Sư tôn rõ ràng có bản lĩnh hô phong hoán vũ, lại sắt đá muốn dạy dỗ ta một bài học, mặc cho ta khóc lóc thảm thiết từ lúc trăng lên đầu cành liễu đến khi nắng sớm đầy sân mới dập tắt được phần nào ngọn lửa hung hãn ấy.
Ta lịm đi trong cơn hôn mê. Nếu lúc này Sư tôn ném ta ra cho rắn ăn, e là ta cũng chẳng còn sức mà chạy.
Khi tỉnh dậy. Tin tốt: Ta không bị đem cho rắn ăn. Tin xấu: Sư tôn và tâm ma định mệnh của Người đang đánh nhau to.
Trong hang, Huyền Ý canh giữ bên cạnh ta, xì xì lè lưỡi với con Đại Hà ở cửa hang, không cho nó tiến lại gần. Đại Hà thu chân trước xuống, trong cổ họng phát ra tiếng đe dọa trầm đục. Bên ngoài hang, Sư tôn và Hạ Cẩn đánh nhau qua lại không dứt.
"Ngươi đã hứa sẽ không động đến huynh ấy!"
"Là ngươi phá quy tắc trước."
Hai người quấn lấy nhau, thế mà lại bất phân thắng bại. Dư nhiệt trong người ta vẫn chưa tan hết, chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này. Hai người đang giao chiến nghe thấy động tĩnh liền dừng tay. Hai cặp đồng tử vàng kim y hệt nhau cùng nhìn sang:
"Ngươi chọn ai?"
Mồ hôi lạnh của ta chảy ròng ròng, đôi chân vốn đã bủn rủn suýt chút nữa không trụ vững. Hạ Cẩn thu lại bản tướng trước, bế thốc ta lên trước khi ta ngã xuống.
"Sư huynh, ta đến đón huynh về nhà."
Sư tôn cũng đưa tay về phía ta: "Trường Sinh, đến chỗ vi sư."
Hạ Cẩn che chở không buông. Ánh mắt hai người giao nhau nảy lửa. Sư tôn không còn vẻ bình tĩnh như xưa, xà văn trên mặt hiện lên ẩn hiện. Ta sợ đến run cầm cập, không kìm được rúc sâu vào lòng Hạ Cẩn.
Chính hành động tìm kiếm sự che chở theo bản năng này đã khiến Sư tôn hạ tay, không ngăn cản Hạ Cẩn mang ta đi nữa.
Việc đầu tiên Hạ Cẩn làm khi về đến động phủ là không nói hai lời, lập tức bôi thuốc cho ta.
"Sưng cả lên rồi, Sư tôn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc với sư huynh chút nào."
Ta cắn chặt cánh tay, xấu hổ muốn c.h.ế.t đi được. Hạ Cẩn ghé sát tai ta, không chịu buông tha:
"A Cẩn thương sư huynh nhất, nếu là A Cẩn, tuyệt đối không để sư huynh phải chịu khổ sở thế này."
!!! Vừa thoát hang cọp, lại vào hang sói!
Ta dùng cả tay lẫn chân định bò xuống giường, lại bị Hạ Cẩn tóm lấy cổ chân kéo ngược trở lại. Đêm qua tiêu hao quá nhiều, ta thực sự không địch lại nổi một Hạ Cẩn có thể đánh ngang ngửa với Sư tôn. Đẩy đưa qua lại, cuối cùng lại tự đẩy mình vào lòng hắn.
Hạ Cẩn ôm lấy ta. Khối cơ n.g.ự.c mà trước đây chạm vào cũng không cho, nay cứ như không cần tiền mà dâng tận tay ta.
"Sư huynh, có phải lại thấy nóng rồi không? Tình độc của xà tộc là khó giải nhất, chỉ có một mình Sư tôn thì không đủ đâu. Thử cả A Cẩn nữa đi, sư huynh thích nhất được A Cẩn hầu hạ mà, phải không?"
Ta giãy chết: "Ngươi chẳng phải không thích kiểu này sao?"
Hạ Cẩn dùng đúng lời ta nói ngày trước để đáp lại: "Ta chỉ là 'lúc đó' không thích thôi."