Ta thất thần trở về động phủ. Ngay cả khi Huyền Ý bò sát mặt, ta cũng quên mất cả sợ hãi. Ta nâng con rắn nhỏ lên tay, chỉ vào mũi nó mà hỏi:
"Ngươi không phải đi cùng Hạ Cẩn sao? Sao tự mình về đây?"
Con rắn nhỏ quấn lấy cổ tay ta, cọ nhẹ vào mu bàn tay như muốn an ủi. Nhưng ta không thèm để tâm:
"Ta theo Sư tôn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Người nặng lời với ta như thế, đều tại ngươi cả, ghét ngươi c.h.ế.t đi được."
Con rắn nhỏ xì xì lè lưỡi, dựng thân mình lên tỏ vẻ bất mãn, càng lúc càng quấn chặt lấy ta hơn. Ta vẫn còn giận, không muốn cho nó quấn, túm lấy đuôi nó định kéo ra, thì lại bị nó đớp một cái vào ngón tay. Không đau, nhưng đủ để châm ngòi cho những cảm xúc ta hằng kìm nén.
"Con rắn xấu xa! Dám cắn ta, buông miệng ra ngay, tin ta băm ngươi nấu canh rắn không! Ngươi không tay không chân, đến xương cốt cũng không có sao? Cứ quấn lấy ta làm gì? Vẫn là Đại Hà tốt hơn, một trăm con như ngươi cũng không bằng một cái móng chân của Đại Hà!"
"Trường Sinh."
Một giọng nói kìm nén cơn giận vang lên phía trước. Ta ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.
"Con chính là chà đạp Huyền Ý như vậy sao?" Sư tôn chắp tay đứng đó, giọng điệu lạnh lẽo như băng. Ta run rẩy đôi môi, không nói nên lời.
"Con không cần nuôi nữa."
Khi Hạ Cẩn trở về, ta vẫn còn ngồi bệt dưới đất. "Sao sắc mặt huynh lại kém thế này?" Hắn định đỡ ta dậy. Ta nắm lấy tay hắn, kéo hắn cùng ngồi xuống.
"Ta bắt nạt Huyền Ý bị Sư tôn nhìn thấy, Người mang Huyền Ý đi rồi." Ta vòng tay ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào vai hắn. Hạ Cẩn đã không còn bài xích sự gần gũi của ta nữa, theo thói quen vòng tay ôm ta vào lòng.
"Huynh chăm sóc Huyền Ý tận tâm như vậy, chắc chắn là không nỡ xa nó rồi, đều là tại ta, xin lỗi huynh nhé." Hạ Cẩn xoa tóc ta, tay áo rộng che khuất ánh mắt ta nhìn hắn, cũng che đi nụ cười kỳ quái nơi khóe môi hắn.
"Không sao, chúng ta còn có Đại Hà, có Đại Hà là đủ rồi."
Lời của Hạ Cẩn không khiến ta thấy được an ủi. Năm xưa chuyện thẻ bài gỗ đoạn nhân duyên dưới gốc cây Tình Duyên, Sư tôn sau đó tuy không trách phạt, nhưng rõ ràng đã bày tỏ thái độ của Người đối với ta.
Dẫu lòng ta không đổi, cũng chỉ dám giữ đúng bổn phận thầy trò. Cùng lắm là phạm vài lỗi nhỏ, mượn danh nghĩa cầu xin hay chịu phạt để nhận thêm vài phần khoan dung từ Sư tôn.
Sau khi thấy những dòng chữ kia, ta lại càng không dám can dự vào tình cảm giữa Sư tôn và Hạ Cẩn. Sư tôn phiền ta, ta liền tự giác tránh xa. Hạ Cẩn sợ ta, ta cũng đem lòng thành ra đối đãi với hắn.
Những dòng chữ kia nói về kết cục của Sư tôn và Hạ Cẩn rất mỹ mãn: Vị tiên tôn lạnh lùng đã tìm lại được cảm xúc vui buồn của mình.
Vị tâm ma nửa đời khổ cực cuối cùng cũng chờ được người chủ hiểu mình, thương mình. Họ là hai mặt của một thể, họ là trời sinh một cặp.
Ta sẽ không vì tư dục mà phá hoại hạnh phúc của Sư tôn.
Thế nhưng ta cũng không muốn chết. Ngày nhìn thấy dòng chữ đó, ta đã âm thầm nhận nhiệm vụ hạ sơn trảm yêu dài hạn. Chỉ vài ngày nữa là có thể xuất phát rồi. Sau đó ta sẽ không trở về nữa.
Vốn định trong quãng thời gian cuối cùng này sẽ an phận thủ thường để lại ấn tượng tốt, không ngờ lại khiến Sư tôn không vui đến vậy.
Đám chữ kia thì cứ gào thét bảo ta buông Hạ Cẩn ra, đừng tơ tưởng người không thuộc về mình. Ta coi như không thấy gì hết.
Dù có tơ tưởng thì cũng tơ tưởng được bao lâu nữa đâu? Đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời ta được ở gần Sư tôn đến thế. Ôm thêm một lúc cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Ta đắm chìm trong nỗi sầu muộn sắp phải đi xa, không nghe thấy lời hỏi han của Hạ Cẩn, cũng chẳng lưu tâm đến khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp dần. Cho đến khi một mảnh mềm mại ấm áp chạm lên môi ta.