Cuối cùng cũng về tới động phủ của mình. Hai chân ta bủn rủn, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất.
"Sư huynh, huynh làm sao vậy?" Hạ Cẩn đỡ ta vào phòng.
Tay ta vẫn giơ con rắn kia lên, lúc này là muốn khóc thật sự: "Lấy đi, mau lấy nó đi!"
Ta thực sự sợ rắn, sợ từ nhỏ, sợ chẳng vì lý do gì. Chỉ là bình thường không gặp phải rắn, cũng chẳng nói với ai. Hạ Cẩn bóp lấy bảy tấc của con rắn định ném đi, ta lại luống cuống tay chân ngăn lại:
"Không được ném, đây là Sư tôn ban cho, phải nuôi cẩn thận, ngươi nuôi hộ ta đi."
【Cảm ơn pháo hôi đã mang đến một gói quà tương tác cho Công - Thụ!】
【Chẳng trách hắn chỉ là pháo hôi, cơ hội đến tay còn đem dâng cho người khác.】
【Sau này Bảo Bảo vì con rắn nhỏ mà ngày càng thân thiết với Sư tôn, pháo hôi đừng có mà khóc nhé?】
【Giờ hắn chẳng đang muốn khóc rồi sao, mà đừng nói, cái bộ dạng muốn khóc mà không dám khóc này trông cũng đáng yêu phết.】
Tay chân ta lạnh ngắt, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm dòng chữ nói gì nữa. Cởi giày tất xong là ta cuộn tròn trong chăn ngay. Hạ Cẩn tìm một cái hộp bỏ con rắn nhỏ vào, rồi tiến lại xem ta.
"Sư huynh không khỏe sao? Sư tôn cũng gọi sư huynh đi ngâm hàn đàm à?"
Sau phủ đệ Sư tôn có một hồ hàn đàm hội tụ linh khí trời đất, có thể tôi luyện gân cốt. Nhưng nó lạnh lẽo dị thường, vào trong đó phải chịu nỗi đau róc xương.
Lúc nhỏ, Sư tôn từng muốn cho ta vào hàn đàm rèn cốt.
Thế nhưng ta vừa chạm mũi chân xuống đã khóc lóc không thôi, hết giả bệnh lại đến làm nũng. Đừng nói là ngâm hàn đàm, ngay cả giờ học sáng ta cũng trốn biệt cả tháng trời.
Sư tôn bất lực, đành phải tốn công tốn sức tìm phương pháp rèn cốt không đau khác cho ta. Cái danh kiêu căng của ta cũng từ đó mà truyền ra ngoài.
"Mấy ngày nay Sư tôn gọi ngươi tới là để ngâm hàn đàm?" Ta nắm lấy chữ "cũng" trong lời Hạ Cẩn, nhạy bén hỏi lại.
Hạ Cẩn gật đầu: "Sư tôn nói căn cốt ta khá tốt, nhưng tâm tính không vững, hàn đàm là nơi tu tâm tốt nhất."
Lòng ta nhẹ nhõm hẳn, Sư tôn quả nhiên vẫn đối xử với ta tốt nhất. Ít nhất là hiện tại. Ta sờ lên mí mắt Hạ Cẩn, bùi ngùi: "Đau lắm nhỉ, ngươi vất vả rồi."
Hạ Cẩn chớp mắt. Lông mi lướt qua lòng bàn tay ta, ngưa ngứa. Ta chuyển sang kéo vạt áo hắn: "Lên đây ngủ đi, đừng nằm dưới đất nữa."
Hạ Cẩn vừa nằm xuống, ta đã lăn vào lòng hắn. Tay chân quấn chặt lấy người hắn, còn đòi hắn vỗ lưng cho ta giống như lúc nhỏ Sư tôn hay dỗ dành ta ngủ. Hạ Cẩn cứng nhắc giữ lấy bàn tay ta đang thò vào trong n.g.ự.c áo hắn:
"Sư huynh, ta không thích kiểu này."
"Giờ ngươi không thích thôi."
Trong dòng chữ kia đã nói rồi, sau này hắn và Sư tôn mặn nồng, ngóc ngách nào trong tông môn mà hai người họ chẳng lăn lộn qua.
"Được rồi được rồi, không sờ nữa, vỗ tiếp đi, đừng dừng lại." Cuối cùng vẫn là ta nhượng bộ một bước.
Cứ tưởng Sư tôn luôn thiên vị mình, hóa ra trong lòng Người luôn chê ta phiền phức.
Khó khăn lắm mới vớ được cái phân thân Hạ Cẩn này, mình đã xuống nước rồi mà hắn cũng không cho chạm vào. Một kẻ, hai kẻ, tất cả đều chỉ thấy mà không ăn được.
Ta dùng trán húc vào lồng n.g.ự.c Hạ Cẩn để phát tiết nỗi bất mãn.
Hai tay vẫn ôm chặt lấy hắn không buông. Hừ, sự thỏa hiệp của ta cũng có giới hạn thôi. Hạ Cẩn bất lực, không đẩy ta ra nữa.
Nửa đêm, chiếc hộp gỗ trầm đỏ thẫm tự động mở ra. Một bóng đen bò ra khỏi hộp, lặng lẽ leo lên màn giường. Trong đôi đồng tử vàng kim, hai thiếu niên đang ôm nhau ngủ say, dựa dẫm vào nhau chặt chẽ. Con rắn nhỏ lè lưỡi.
Ở một động phủ khác, Sư tôn đang đả tọa bỗng nhiên mở bừng mắt. Ánh mắt lạnh lẽo, mang theo tia giận dữ mỏng manh. Cùng lúc đó, Hạ Cẩn đang trong giấc nồng cũng nhíu mày, nhưng lại ôm ta chặt hơn.