Sư huynh độc ác sau khi nhìn thấy dòng chữ

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Hạ Cẩn mở mắt. Vị tiểu sư huynh vốn tính tình thất thường bỗng trở nên yên tĩnh, nằm sấp trên n.g.ự.c hắn, nhịp thở đều đặn, ngủ rất ngon lành. Nhưng hắn biết sự ôn thuận này chỉ là lớp vỏ bọc, người này vốn dĩ rất tệ hại.

Nói về sự tệ hại, hắn không khỏi nhớ lại ngày Sư tôn đưa hắn về. Hôm đó ở dưới núi, vì nửa cái màn thầu bị chó gặm dở mà hắn bị một tên hành khất đánh đến mức m.á.u me đầy mặt.

Đánh thôi chưa đủ, tên đó còn định tháo thắt lưng định nhục mạ hắn.

Hắn nằm trên nền tuyết đỏ thẫm vì máu, tay nắm chặt một mảnh đá sắc nhọn. Chỉ chờ tên hành khất kia có hành động tiếp theo, hắn sẽ cắm mảnh đá đó vào đầu gã.

Sư tôn đã xuất hiện và quát đuổi tên hành khất trước khi hắn ra tay. Suýt chút nữa, chính hắn đã có thể g.i.ế.c c.h.ế.t tên cặn bã đó.

Hắn lồm cồm bò dậy từ đống tuyết, đối diện với ánh mắt Sư tôn. Đôi mắt ấy rất sắc bén, chỉ một cái liếc nhìn đã thấu tận tâm can dơ bẩn của hắn. Ánh mắt ấy mang vẻ khinh miệt, vô cùng chán ghét.

Người lấy danh nghĩa thu đồ đệ đưa hắn về, thực chất là để giám sát, không cho hắn làm loạn. Hạ Cẩn cười nhạt. Nếu thực sự bàn về sự tệ hại, kẻ suýt nữa gây ra án mạng như hắn dường như còn "vượt trội" hơn một bậc.

Tiếng cười làm động đến người trong lòng, kẻ đó bất mãn vùi mặt sâu hơn vào n.g.ự.c hắn. Mềm mại, ấm áp, như một chú mèo nhỏ. Ác niệm đang sinh sôi trong lòng bỗng chốc tan biến.

Hắn vốn là kẻ có thù tất báo. Phàm là kẻ từng nhục mạ mình, dù có phải lột một lớp da, hắn cũng nhất định bắt đối phương trả giá gấp mười, gấp trăm lần. Nhưng đối với vị tiểu sư huynh trong lòng này, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ đó.

Ngày hôm đó Sư tôn đưa hắn về tông môn, vốn định sắp xếp hắn tới chỗ một vị sư huynh khác. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tiểu sư huynh, linh hồn hắn như đang điên cuồng va đập vào thể xác.

【Chính là hắn! Nhất định phải là hắn! Chỉ có thể là hắn!】

Hắn tuân theo tiếng gọi của con tim, cầm lấy ngọc giản truyền tin của Sư tôn, mặt không biến sắc đưa cho tiểu sư huynh, rồi ở lại nơi này. Hắn không biết phải giải thích cảm giác đó thế nào. Linh hồn bảo hắn rằng không thể bỏ lỡ người này.

Ngay cả khi tiểu sư huynh không hề thân thiện với hắn.

Kiêu căng bắt hắn quỳ xuống hầu hạ, giẫm lên cơ bụng hắn còn chê cứng làm đau chân. Hắn biết rõ đó là nhục mạ, nhưng linh hồn lại cảm thấy như được ban phước.

Đệ tử tông môn có hàng ngàn hàng vạn, tiểu sư huynh chỉ đối xử với một mình hắn như thế. Hắn là người đặc biệt.

Ánh bình minh đã chiếu sáng cả căn phòng, hắn nên dậy rồi. Nhưng hễ vừa buông tay, người trong lòng lại nhíu đôi lông mày xinh đẹp.

Hắn đành phải ôm chặt người thêm chút nữa, dời lại toàn bộ công việc bộn bề của ngày hôm nay thêm một khắc. Hắn vốn không phải đoạn tụ, cũng chưa từng có ý niệm giường chiếu. Hắn chỉ là không thể từ chối tiểu sư huynh mà thôi.

 

back top