Vài ngày không gặp, phong thái Sư tôn vẫn như xưa. Bao nhiêu lời lẽ chuẩn bị dọc đường, khoảnh khắc nhìn thấy Người liền tan biến sạch sành sanh. Ta rụt rè đứng sau lưng Sư tôn, không dám quấy rầy Người đang đánh cờ với Chưởng môn sư thúc.
Sư tôn thu lại ván cờ, gọi ta tiến lên: "Con chịu uất ức gì sao?"
Sư thúc bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy: "Hắn không bắt nạt người khác đã là tiến bộ lắm rồi. Cả tông môn này, chắc chỉ có ngươi mới thấy hắn chịu uất ức."
Ta hơi cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Con nhớ Sư tôn."
Sư thúc lộ vẻ mặt như vừa ăn phải đồ chua, đặt quân cờ xuống rồi phẩy tay áo rời đi. Lúc này ta mới lấy bánh phù dung ra, bày biện ngay ngắn dâng lên trước mặt Sư tôn. Đây là bánh ta mua cho Người, chỉ hiếu kính một mình Người thôi.
Sư tôn xoa đầu ta, cầm một miếng bánh, trong lòng đã rõ: "Vậy là lại gây họa? Hay lại nhìn trúng món đồ gì rồi?"
Ta cởi giày tất, ngồi xếp bằng đối diện với Sư tôn. Bản tính kiêu căng không trụ quá một nén nhang đã lộ nguyên hình:
"Đều không phải, là con nhớ Sư tôn thật mà! Mấy ngày qua Sư tôn chẳng thèm triệu kiến con!"
Đáy mắt Sư tôn hiện lên một tia cười nhạt: "Được rồi, là Sư tôn nghĩ sai cho con."
Dòng chữ hiện lên:
【Yoo yoo yoo~ Sư tôn mấy ngày qua chẳng thèm triệu kiến con~】
【Đúng là boy tâm cơ, vừa thả thính Bảo Bảo xong đã qua đây giả vờ trà xanh!】
【Không muốn xem pháo hôi làm trò ngu ngốc nữa, hắn thực sự không biết Sư tôn ghét nhất hạng người dính người như hắn sao?】
【Tâm tình của Công chưa bao giờ lộ ra ngoài, dù giận dữ đến cực điểm cũng chỉ cười nhạt. Pháo hôi quấy nhiễu, nói hai câu đã khiến Sư tôn bật cười cũng là một loại bản lĩnh đấy.】
【Đúng thế, Công đã thấy phiền rồi mà pháo hôi vẫn tưởng đó là sủng ái, đúng là mắc bệnh ảo tưởng mà.】
【Sư tôn nói không chừng sớm đã muốn ném pháo hôi vào hang rắn rồi.】
Nụ cười của Sư tôn... là ý này sao?
"Sư tôn, có phải con luôn gây họa, chuốc thêm phiền phức cho Người không?"
Sư tôn nhướng mày, có ba phần ngạc nhiên: "Có kẻ nào sau lưng nói ra nói vào sao?"
Người không trực tiếp phủ nhận. Nghĩa là ta đoán đúng rồi. Những dòng chữ kia nói thật sao? Ta gõ gõ quân cờ một cách vô định. Nếu tương lai đúng như lời chúng nói, vậy chẳng phải chỉ cần tránh né một số chuyện xảy ra là có thể giữ được cái mạng nhỏ này sao?
Quân cờ dưới ngón tay bị giữ lại. Ta nương theo quân cờ nắm lấy tay Sư tôn, lắc lắc:
"Sư tôn, con ghét rắn nhất trên đời, chúng ta lấp cái hang rắn ở hậu sơn đi được không?"
"Ghét rắn nhất sao?" Sư tôn lặp lại bốn chữ ấy. Trong đôi mắt đen thẫm, đồng tử vàng kim chợt lóe lên rồi biến mất.
【Tên pháo hôi này lại lên cơn điên gì thế, hắn thậm chí không biết chân thân của Sư tôn mình là rắn?】
【Ngay trước mặt Công mà đòi dỡ nhà người ta, còn rủ người ta làm cùng, ha ha ha!】
【Ném vào hang rắn đi, ngay bây giờ! Khỏi để hắn quay về bắt nạt Bảo Bảo nữa!】
Sư tôn là rắn?! Ta "vèo" một cái hất tay Sư tôn ra. Sư tôn cười cực kỳ ôn hòa:
"Dù có dẹp bỏ hang rắn ở hậu sơn, cũng không diệt hết được rắn rết trong thiên hạ."
Vậy thì sao? Đây là lý do Người bắt ta nuôi rắn ư?
Chuyện muốn hỏi không hỏi được, chuyện muốn làm bị bác bỏ. Còn phải nghe một bụng đạo lý lớn lao. Ta bưng một con rắn đen tuyền, hai chân run rẩy trên đường về.
Con rắn này không lớn, chỉ cỡ chiếc đũa, đang quấn lấy ngón tay ta bò lồm ngồm, trông có vẻ chẳng hại gì. Chỉ là cái đồng tử dựng đứng kia luôn khiến sống lưng ta lạnh toát.