Sau khi xuyên thành bệnh kiều, tôi đã cưỡng ép yêu đại phản diện

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi tỉnh dậy, Thẩm Yếm Kê đã đặt bữa sáng mua sẵn trên bàn. Thấy tôi bước ra khỏi phòng ngủ, anh hơi mất tự nhiên quay mặt đi:

"Đừng hiểu lầm, tôi sợ cậu c.h.ế.t đói ở đây, tôi lười thu dọn xác cho cậu thôi."

Tôi mỉm cười không đáp lời.

Ăn xong, Thẩm Yếm Kê đến trường như thường lệ. Tôi cả ngày chẳng có việc gì làm, việc chính duy nhất là theo dõi anh, đương nhiên cũng đi theo luôn.

Tại hàng ghế cuối cùng của giảng đường bậc thang. Thẩm Yếm Kê ngồi sát cửa sổ.

Tôi ngồi sát bên cạnh anh, vì khoảng cách quá gần nên nhìn từ xa trông cứ như anh đang ôm tôi vào lòng vậy. Anh lật một trang sách, không nhìn tôi.

Tôi đưa tay dùng đầu ngón tay quấn lấy một lọn tóc sau gáy anh mà nghịch ngợm, giọng điệu có chút lơ đễnh:

"Cô gái ở phía sau bên trái kia, hôm nay đã nhìn anh bảy lần rồi đấy."

Bàn tay đang lật sách của anh khựng lại, lạnh lùng đáp:

"Cậu đúng là biến thái, đếm mấy cái đó có gì hay?"

Tôi ghé sát tai anh, hơi thở phả lên vành tai:

"Chẳng có gì hay, nhưng em ghét những người nhìn anh, ánh mắt của họ làm em bực mình lắm."

Thẩm Yếm Kê nghiêng đầu ra chỗ khác, vành tai đỏ lên một cách rõ rệt.

Lúc này, một nam sinh hàng trên quay lại mượn vở ghi chép. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên mặt tôi vài giây.

Thẩm Yếm Kê đột nhiên đập mạnh cuốn sách xuống bàn, tiếng động lớn khiến mấy hàng ghế xung quanh đều im bặt.

Anh gắt gỏng:

"Nhìn cái gì? Chưa thấy người bao giờ à?"

Nam sinh kia sững sờ, lúng túng quay lên.

Tôi hơi bất ngờ chớp chớp mắt. Thẩm Yếm Kê đã cúi đầu lật sách trở lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khớp ngón tay đang cầm bút đã trắng bệch vì dùng lực.

Lúc chuông tan học vang lên, Thẩm Yếm Kê đứng dậy định đi. Tôi nắm lấy cổ tay anh, anh hất một cái nhưng không ra.

Xung quanh có người đang nhìn chúng tôi. Anh hạ thấp giọng:

"Lâm Quyết, buông tôi ra."

Tôi mỉm cười, trượt ngón tay từ cổ tay vào lòng bàn tay anh, mười ngón đan chặt, giơ lên đung đưa:

"Không buông, em muốn cho tất cả mọi người thấy anh là người của ai."

Sắc mặt Thẩm Yếm Kê lập tức sa sầm xuống. Anh mạnh bạo rút tay ra, lùi lại một bước.

"Cậu có bệnh à? Cậu thấy thế này vui lắm sao? Cậu coi tôi là cái gì? Chó của cậu?"

Hành lang đã có người dừng chân đứng xem. Thẩm Yếm Kê tức giận đến mức cả người run lên bần bật.

Khoảnh khắc đó tôi suýt nữa đã buông tay. Nhưng cuối cùng tôi chỉ cắn nhẹ đầu lưỡi, nén lại nỗi sợ hãi, rồi cất lời đe dọa:

"Anh ngoan một chút đi được không? Hôm nay bác sĩ nói tình trạng của bà ngoại đã tốt lên rất nhiều, anh không muốn đi thăm bà sao?"

Lưng Thẩm Yếm Kê cứng đờ, anh im lặng cúi đầu.

Trái tim tôi như bị thứ gì đó đ.â.m vào, chua xót đến phát đau.

Hệ thống nhắc nhở:

【Đừng mủi lòng, anh ta càng hận cậu thì giá trị hắc hóa mới càng cao, cậu không muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về thế giới của mình sao?】

Tôi cụp mắt: 【Tao biết rồi.】

 

back top