Chiều thứ Sáu, Thẩm Yếm Kê nhắc đến việc muốn ăn bánh mì của một tiệm ở phố Đông. Tôi định gọi tài xế đi mua, nhưng anh giữ tay tôi lại:
"Cậu luôn miệng nói thích tôi, kết quả chút việc nhỏ này cũng phải nhờ người khác làm sao? Tôi muốn ăn bánh do chính cậu mua về."
Tôi cắn môi nhíu mày một cái. Cuối cùng chỉ có thể dựa theo thiết lập nhân vật mà hôn lên khóe miệng anh một cái:
"Vậy anh phải ngoan ngoãn đợi em về, không được nói chuyện với người khác, biết chưa?"
Anh không đáp lại, chỉ quay đầu tiếp tục đọc sách. Tôi cầm chìa khóa bước ra khỏi lớp.
Tiệm bánh mì đó xếp hàng rất dài. Đến khi mua được thì đã rất muộn rồi.
Tôi ôm túi bánh mì lớn quay lại trường. Sắp đến giờ tan tầm nên sinh viên đi lại rất đông, tôi đặc biệt đi đường tắt.
Thế nhưng ngay dưới chân tòa nhà dạy học không xa, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngẩng đầu nói chuyện với Thẩm Yếm Kê. Cô ấy trông rất ngoan hiền, sạch sẽ, vừa nhìn đã khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Khi cô ấy nói chuyện còn nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nụ cười.
Thẩm Yếm Kê tựa lưng vào tường, tư thế hiếm khi thả lỏng, khóe miệng thậm chí còn có một chút độ cong. Vẻ mặt dịu dàng như thế chưa bao giờ anh thể hiện trước mặt tôi.
Tôi đứng cách đó mười mét, ngón tay dần siết chặt lại.
Tôi định âm thầm rời đi, nhưng giây tiếp theo, cơ thể lại không tự chủ được mà cử động.
【Hệ thống, mày làm cái gì vậy?】
Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên:
【Phát hiện nút thắt cốt truyện, ký chủ không được rời đi.】
Thẩm Yếm Kê ngẩng đầu thấy tôi, biểu cảm lập tức thay đổi. Độ cong nơi khóe miệng biến mất, bả vai hơi căng lên, cả người anh như bị nhấn vào một chiếc công tắc nào đó, chuyển từ trạng thái thả lỏng sang phòng ngự.
Anh cúi đầu nói với cô gái:
"Anh biết rồi, em đi trước đi, nhớ gửi lời hỏi thăm của anh tới dì nhé."
Tôi tiến về phía anh, nhìn theo bóng lưng cô gái đang rời đi:
"Anh đuổi em đi là để gặp cô ta?"
Thẩm Yếm Kê nhíu mày:
"Cô ấy chỉ là người bạn cũ ở quê, lâu rồi không gặp, mới thi đỗ vào trường này. Trước đây tôi được mẹ cô ấy chăm sóc nên chỉ hàn huyên vài câu đơn giản."
Tôi nhìn chằm chằm anh, giọng nói lạnh lùng:
"Thẩm Yếm Kê, em cứ ngỡ anh đã biết ngoan rồi chứ."
Anh định mở miệng giải thích điều gì đó, nhưng tôi đã không còn nghe lọt tai nữa, liền túm chặt lấy cổ tay anh, lôi anh về phía bãi đỗ xe.
Anh không vùng vẫy, chỉ là trong giọng nói kìm nén cơn giận:
"Lâm Quyết—"
"Câm miệng."
Tôi sa sầm mặt mày nhét anh vào ghế phụ, khóa cửa xe, suốt cả quãng đường không nói một câu nào.
Về đến nhà, Thẩm Yếm Kê bị tôi nhốt vào trong phòng ngủ. Sắc mặt anh rất tệ, đôi môi mím chặt. Nhưng anh không chạy, mà anh cũng chẳng chạy thoát được.
Tôi bình thản nhìn anh: "Hai người đã nói gì với nhau?"
"Tôi đã nói rồi, chỉ là hàn huyên đơn giản thôi."
Tôi cười lạnh một tiếng: "Hàn huyên mà cần phải cười như thế sao?"
Anh cau mày: "Lâm Quyết, cậu đừng có phát điên nữa được không?"
Tôi từng bước ép sát anh: "Em vốn dĩ đã điên rồi, anh không biết sao?"
Thẩm Yếm Kê lùi lại một bước, lưng chạm vào tường. Tôi đưa tay bóp lấy cằm anh, ép anh phải cúi đầu nhìn mình:
"Em đã nói rồi, không được nhìn kẻ khác, không được cười với kẻ khác, anh tưởng em đang nói đùa với anh chắc?"
Anh căng mặt, thần sắc rất mất tự nhiên: "Chúng tôi chỉ là..."
Tôi áp sát anh, chóp mũi chạm vào chóp mũi anh, ngắt lời:
"Chỉ là cái gì? Chỉ là quen biết anh sớm hơn em? Chỉ là hiểu anh hơn em? Cô ta có biết làm thế nào để khiến anh thoải mái hơn không? Cô ta có biết anh là con ch.ó của em không?"
Tôi mỉm cười, ngón tay cái lướt qua môi dưới của anh:
"Cô ta có thể đưa anh rời khỏi đây không? Hay là có thể đưa bà ngoại anh ra khỏi phòng hồi sức tích cực?"
Đồng tử của Thẩm Yếm Kê co rụt lại dữ dội.
Tôi buông anh ra, xoay người đi về phía cửa, quay lưng về phía anh:
"Em đã nói rồi, anh không ngoan em sẽ nhốt anh lại. Anh đừng đi đâu cả, đợi khi nào anh học được cách ngoan ngoãn, em mới thả anh ra."
Phía sau im lặng như tờ. Tôi mở cửa bước ra ngoài.
Đợi sau khi khóa trái cửa lại, đôi chân tôi mới run rẩy mà ngã ngồi bệt xuống đất.
Sợ c.h.ế.t đi được. Nếu mà được quay về thế giới cũ, tôi nhất định phải thử đi theo con đường diễn viên mới được.