Tôi xuyên đến đây được nửa năm.
Ở thế giới cũ tôi là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi trước cửa viện phúc lợi. Nghe viện trưởng kể, trước khi bà nhặt tôi về, tôi suýt chút nữa đã bị chó hoang tha đi làm thức ăn.
Vất vả lắm mới lớn lên được, khó khăn lắm mới chờ đến khi tốt nghiệp đại học, nhận được lời mời làm việc từ công ty hằng mơ ước. Cứ ngỡ mọi chuyện sắp tốt đẹp lên thì ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã gặp tai nạn xe hơi do tài xế say rượu.
Khoảnh khắc lốp xe nghiến qua cơ thể, tôi đã không nhịn được mà giơ "ngón giữa" với thế giới này.
Kết quả không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã có mặt ở đây.
Trong đầu tôi có một hệ thống. Nó nói với tôi rằng chỉ cần tôi tiếp quản thân phận của nguyên chủ, đi theo đúng cốt truyện, khiến phản diện hắc hóa hoàn toàn trước khi gặp nữ chính, nó sẽ thực hiện cho tôi một nguyện vọng.
Lúc đầu, có đánh c.h.ế.t tôi cũng không làm được mấy chuyện như bám đuôi hay quấy rối đàn ông hằng ngày. Nhưng sau khi bị hệ thống đe dọa trừng phạt hai lần, tôi đã ngoan ngoãn hẳn.
Nửa năm nay, tôi nghiêm túc làm theo cốt truyện để tiếp cận Thẩm Yếm Kê, sau đó mê luyến anh, cưỡng ép anh.
Ban đầu Thẩm Yếm Kê không nghe lời như thế này đâu.
Nhưng anh có một người bà ngoại đã nuôi nấng anh từ nhỏ, vì bệnh nặng nên đang điều trị tại bệnh viện do gia đình tôi mở.
Tôi nghe theo sự sắp xếp của hệ thống, làm một kẻ súc sinh dùng việc này để uy h.i.ế.p anh. Vì thế anh mới buộc phải ở lại bên cạnh tôi.
Thế nhưng trong lòng tôi thực sự áy náy vô cùng, nên đã lén lút đổi cho bà ngoại anh một đội ngũ y tế tốt nhất.
Nhưng Thẩm Yếm Kê không biết điều đó. Trong lòng anh chỉ có sự chán ghét tột cùng dành cho tôi.