Môi của Thẩm Yếm Kê còn mềm hơn cả cơ thể anh nhiều.
Thật ra tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào. Ở thế giới cũ, đừng nói là làm mấy chuyện thân mật này, ngay cả yêu đương tôi cũng chưa từng thử qua.
Tôi cứ thế dùng sức mạnh nguyên thủy nhất mà nghiến qua, sau đó nếm được một chút vị m.á.u nhàn nhạt.
Thẩm Yếm Kê nằm trên giường, dùng đôi mắt vằn đỏ lườm tôi, rồi khàn giọng ra lệnh:
"Cởi dây thừng ra."
Tôi ngẩn người.
Thân hình mảnh khảnh yếu ớt này của nguyên chủ chắc chắn không chịu nổi một đ.ấ.m của anh đâu. Cởi ra là tôi tiêu đời ngay.
Đang định từ chối thì nghe thấy Thẩm Yếm Kê cười nhạo một tiếng đầy mỉa mai:
"Cậu đã đe dọa tôi đến mức đó rồi, tôi còn có thể làm gì cậu nữa?"
Tôi có chút do dự.
Thời gian qua tuy miệng anh mắng tôi rất dữ dội, nhưng đúng là chưa từng động tay động chân với tôi bao giờ.
Tôi nhìn vào những vệt đỏ đã trầy da trên cổ tay anh, không nhịn được mà mủi lòng một chút. Thế là tôi vươn tay cởi trói cho anh.
Chẳng ngờ giây tiếp theo, Thẩm Yếm Kê từ trên giường bật dậy, xoay người đè chặt tôi xuống dưới thân.
Tôi theo bản năng vùng vẫy:
"Thẩm Yếm Kê! Anh buông tôi ra!"
Vẻ mặt anh vẫn mang theo sự chán ghét quen thuộc, nhưng giọng nói đã nhuốm màu tình dục:
"Sợ cái gì? Chẳng phải cậu muốn làm những chuyện ghê tởm này với tôi sao? Cậu đã muốn thế, tôi thành toàn cho cậu."
Tôi thốt lên một tiếng đau đớn. Trong lòng điên cuồng nguyền rủa hệ thống:
【Hệ thống chó chết! Lúc này mày giả c.h.ế.t đấy à? Chẳng phải mày bảo Thẩm Yếm Kê chạm vào tao một ngón tay cũng thấy buồn nôn sao? Chẳng phải mày bảo tao chỉ cần diễn kịch thôi sao? Tại sao bây giờ lại thành làm thật rồi?】
Hệ thống tiếp tục mất tín hiệu.
Tôi chỉ còn cách trút hết cơn giận lên người Thẩm Yếm Kê. Tôi nghiêng đầu, cắn mạnh một phát vào cánh tay anh.
Anh thở gấp, kéo tôi vào lòng.
Cái thằng nhóc này, miệng thì nói ghê tởm mà tay lại ôm tôi chặt thế, động tác cũng rất hăng hái.
Thôi bỏ đi.
Là phản diện duy nhất trong sách có thể đối đầu với nam chính, nhan sắc và vóc dáng của Thẩm Yếm Kê đều thuộc hàng cực phẩm. Dù sao tôi cũng chẳng lỗ lả gì.
Chỉ là điều tôi không ngờ tới chính là thể lực của anh lại tốt đến thế.
Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng sớm ngày thứ ba rồi.