Bảy giờ sáng, Từ Kiến Sơn tỉnh dậy. Ý thức của tôi đồng thời bị văng ra ngoài.
Tôi bịt miệng, suýt chút nữa bị hắn cắn nát rồi, tuy không có vết thương nhưng cơn đau là thật. Không chỉ đau miệng mà toàn thân đều đau nhức.
Từ Kiến Sơn đúng là một gã đàn ông tàn nhẫn, không thèm đi theo con đường bình thường, để làm tôi kinh tởm mà ngay cả bản thân mình hắn cũng không buông tha. Nhưng hiệu quả thật rõ rệt.
Cả đêm tim tôi đập nhanh đến mức tưởng như sắp đột tử. Định dựa vào nhập mộng để xoay chuyển tình thế, ai ngờ lại "dính chảo" thế này.
【 Cậu bị đánh thật à? 】
Thà bị đánh còn không đáng sợ bằng thế này.
Từ Kiến Sơn điên rồi, càng về sau càng quá đáng. Tôi bất mãn phẫn nộ tố cáo thủ đoạn dơ bẩn của Từ Kiến Sơn, g.i.ế.c người không thấy máu.
Hệ thống đầy vẻ căm phẫn: 【 Thật là độc ác! Hắn lại muốn sỉ nhục nhân cách của cậu! Nhưng không còn cách nào khác, chịu khó nhẫn nhịn chút đi, hắn là khổ chủ, là người bị hại, phát tiết cảm xúc cũng không phải là không thể hiểu được. Đợi về trụ sở, tôi sẽ xin trợ cấp tai nạn lao động cho cậu. 】
Tôi: 【 Nhưng mà... 】
【 Bảo bối à, ngoài đời thật cậu sẽ bị hắn đánh c.h.ế.t đấy, biết đâu hắn phát tiết xong trong mơ thì sẽ tha cho cậu ngoài đời thì sao. 】
Tôi: "..." Tôi lại thấy những lời vô lý này cũng có lý.
【 Dù cậu chưa thú nhận thành công nhưng dữ liệu cho thấy tiểu thế giới đã ổn định hơn một chút rồi. Chiến lược của chúng ta có hiệu quả đấy. 】
Tôi vô cùng phấn chấn. Đợi lần nhập mộng sau, bất kể hắn làm gì, tôi nhất định sẽ thú nhận ngay lập tức. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong một lần.
Cả đêm không ngủ, tinh thần mệt mỏi. Bữa sáng tôi không muốn ăn, nhưng Từ Kiến Sơn muốn hành hạ tôi, hắn dậy rồi thì tôi cũng không được ngủ.
Từ Kiến Sơn đúng là nam chính, tôi mệt muốn c.h.ế.t mà hắn thì vẫn tinh thần phơi phới.
Trần Cảnh Lương đêm qua không về, lúc này cũng đang ở bàn ăn. Do đêm qua giữ nguyên một tư thế quá lâu nên tôi bị căng cơ.
Lúc xuống đất mới biết nó đau đến mức nào. Tôi đi khập khiễng bước tới.
Hai người họ lập tức biến sắc. Nhìn nhau một cái, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Không khí hài hòa bỗng nứt ra một khe hở.
Tôi không khỏi lấy làm lạ. Đôi bạn chí cốt này đỏ mặt với nhau từ bao giờ thế? Lúc ăn cơm lại càng kỳ quái hơn. Động tác ai cũng chậm chạp, tay của hai người dường như không còn sức lực, ngay cả cầm đũa cũng không thuận. Hai người ăn xong đứng dậy, chân cẳng cũng không linh hoạt lắm.
Tôi đầy bụng nghi ngờ. Chẳng lẽ lời nguyền rủa tôi vẽ vòng tròn đêm qua có hiệu quả, khiến bọn họ đều thận hư rồi sao?