Sau Khi Phản Bội Nam Chính

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bốn giờ chiều, tôi ngủ bù tỉnh dậy. Trong nhà chỉ có dì giúp việc và đám vệ sĩ canh gác tôi.

Một ngụm trà chiều còn chưa kịp nuốt xuống, ý thức của tôi đã dần bị rút cạn. Cảm giác quen thuộc này... Từ Kiến Sơn lại mơ thấy tôi rồi. Không ngờ lại nhanh đến vậy.

Kỹ năng nhập mộng có một khuyết điểm: ngoại trừ lần đầu cần kích hoạt, những lần sau chỉ cần người đó mơ thấy tôi, tôi sẽ bị cưỡng ép kéo vào mộng cảnh.

Lúc tôi ngã xuống, dì giúp việc vốn dĩ chẳng bao giờ thèm nói chuyện với tôi bỗng hốt hoảng kêu lên: "Cậu Yến bị sặc c.h.ế.t rồi!"

Mẹ kiếp.

...

Bên trong văn phòng của Từ Kiến Sơn.

Tôi vừa định mở miệng, lại phát hiện miệng đã bị băng dính dán chặt, không thể phát ra âm thanh. Từ Kiến Sơn ấn bàn tay đang bị còng của tôi xuống phía dưới.

Tôi nhất thời không kịp phản ứng, đôi mắt đột ngột trợn tròn. Tay như bị bỏng mà hỏa tốc b.ắ.n ra. Hắn đè sau gáy tôi, ép tôi phải cúi đầu. Giọng nói âm trầm:

"Cậu tưởng thế là kết thúc rồi sao?"

Mặt tôi nóng bừng như sắp nổ tung. Từ Kiến Sơn vuốt ve làn môi tôi, bế tôi xuống để tôi ngồi dạng chân trên đùi hắn. Hai chiếc cúc áo sơ mi của hắn đã tuột ra, yết hầu chuyển động lên xuống.

Hương gỗ trầm ấm phả vào mũi khiến tôi có cảm giác lâng lâng kỳ lạ, thắt lưng không tự chủ được mà mềm nhũn đi.

Từ Kiến Sơn quả nhiên có thủ đoạn, khiến tôi suýt chút nữa quên mất mục đích của mình. Tôi "ư ư" ra hiệu bảo hắn xé miếng băng dính trên miệng ra.

Không xé ra thì tôi biện minh kiểu gì? Cơ hội đã lãng phí một lần rồi.

Từ Kiến Sơn kẹp lấy sau gáy tôi, ngón cái có vết chai mỏng khẽ mơn trớn:

"Dạo này cậu nói hơi nhiều, tôi không muốn nghe."

"Hãy trân trọng sự tự do của ngày hôm nay đi, nếu không phải cậu cầu xin tôi như thế, tôi sẽ không đồng ý đưa cậu ra ngoài."

"Cậu nên biết, đặc quyền của cậu đã mất từ hai năm trước rồi. Cậu phải có giác ngộ của một kẻ tù tội."

Đột nhiên, tiếng rung "tít tít tít" của điện thoại vang lên, hắn phiền chán nhíu mày: "Lại là Từ Lai?"

Nhưng khi hắn móc điện thoại từ túi tôi ra, biểu cảm lại đầy bất ngờ: "Trần Cảnh Lương?"

"Một Từ Lai còn chưa đủ, ngay cả Trần Cảnh Lương cậu cũng câu dẫn được sao? Muốn hắn đến cứu cậu à?"

"Nằm mơ đi! Bất kể là ai, cậu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu."

Tôi thật sự cạn lời với giấc mơ của Từ Kiến Sơn. Nó còn phi logic hơn cả hệ thống. Trần Cảnh Lương hận không thể để tôi c.h.ế.t đi, sao có thể gọi điện cho tôi chứ?

Từ Kiến Sơn liên tục nhấn nút ngắt kết nối nhưng vô dụng. Hắn tức giận ném điện thoại ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng cười nói: "Cậu có c.h.ế.t cũng chỉ được c.h.ế.t bên cạnh tôi."

Không phải điện thoại của tôi reo, mà là điện thoại của hắn đang rung. Chắc là dì giúp việc gọi đến để báo "tin tử" của tôi.

Thế mà cũng không làm hắn tỉnh giấc. Từ Kiến Sơn ngủ say thật đấy.

 

back top