Sau Khi Phản Bội Nam Chính

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trái tim đang treo lơ lửng bỗng chốc rơi xuống hầm băng, nỗi sợ hãi lan tỏa.

Trần Cảnh Lương cười: "Được, tôi đi đàm phán. Mà đừng nói nhé, cậu ta cũng có bản lĩnh thật đấy, lại khiến Triệu An Niên coi trọng đến mức này, cả cậu cũng..."

Từ Kiến Sơn cắt lời anh ta: "Được rồi."

Tôi quấn chặt mình trong chăn mà run rẩy.

Tôi không phải không còn đường đi, mà là còn một con đường chết. So với việc rơi vào tay Triệu An Niên để bị lăng trì, chi bằng tôi tự sát để cưỡng ép thoát khỏi thế giới này.

【 Sao lúc an ủi người khác thì đạo lý lắm, mà lúc an ủi mình thì lại đòi 3 2 1 nhảy lầu thế? Cưỡng ép thoát ra? Điểm tích lũy của cậu sắp cạn rồi, có gì để mà trừ không? 】

Tôi quên mất, Cục Thời Không không cho phép nợ nần.

【 Hay là, cậu đi thú nhận với Từ Kiến Sơn đi? 】

Tôi lắc đầu. Không được.

Tiết lộ nội dung nhiệm vụ sẽ bị hệ thống giám sát phát hiện, tôi và hệ thống sẽ bị nhốt biệt giam trăm năm mất.

Phần không liên quan đến nhiệm vụ thì cũng chẳng có bằng chứng. Năm đó tôi làm việc quá sạch sẽ, dấu vết đều đã xóa sạch rồi.

Miệng lưỡi Triệu An Niên lại độc địa, dù có phải ngậm m.á.u phun người hắn cũng nhất định sẽ thêm mắm dặm muối bôi đen tôi, không để Từ Kiến Sơn đắc ý.

Sầu não hồi lâu, hệ thống đưa ra một cách.

【 Tôi đưa cậu vào giấc mơ của Từ Kiến Sơn thử xem? Đây là một cái BUG. Trong mơ hắn là chủ thể, không tính là chúng ta cố ý tiết lộ. Nếu hắn có đánh cậu thì cậu cứ nhịn chút đi, dù sao thoát ra ngoài thì vết thương cũng biến mất, không c.h.ế.t người được đâu. Tôi không vào được, tất cả trông cậy vào cậu đấy. 】

Mắt tôi sáng lên. Là một cách hay. Đau một chút so với việc nhiệm vụ thất bại thì vẫn quá hời.

Một giờ sáng, sau khi xác nhận Từ Kiến Sơn đã ngủ say, hệ thống kích hoạt kỹ năng. Nhưng vừa vào trong, sắc mặt tôi đã đại biến, đầu óc mụ mẫm.

Hai tay tôi bị cà vạt trói chặt, cổ chân bị xích sắt khóa lại, tôi bị ấn nằm sấp trên giường.

Áo ngủ tuột xuống một nửa, tấm lưng trần dán chặt vào lồng n.g.ự.c nóng hổi của Từ Kiến Sơn. Nụ hôn nóng ẩm của hắn rơi bên vành tai tôi. Đôi mắt hắn u ám thâm trầm.

Không đúng, không đúng rồi! Đây... đây rõ ràng là thế giới ngôn tình mà phải không? Từ Kiến Sơn với tư cách là một trai thẳng lại dùng chính thân thể mình để sỉ nhục, trả thù tôi sao? Tôi thà rằng hắn đánh tôi một trận cho bõ ghét.

Nhưng đã đến nước này rồi, không quản được nhiều thế nữa, phải mau chóng thú nhận thôi. Hệ thống nói rồi, điều kiện kích hoạt kỹ năng là Từ Kiến Sơn mơ thấy tôi. Cơ hội chỉ có ba lần, dùng một lần là mất một lần.

Tôi khó nhọc quay đầu gọi hắn: "Từ Kiến Sơn, Từ Kiến Sơn..."

Quỷ tha ma bắt, sao giọng tôi lại khàn thế này? Tôi muốn bảo hắn xuống trước đã, tư thế này nói chuyện không đứng đắn chút nào. Nếu biết được sự thật trong tư thế này, hắn nhất định sẽ thấy xấu hổ và hối hận cho xem.

"Gọi tôi làm gì, muốn cầu xin tôi dừng lại à?" Từ Kiến Sơn nhíu mày. "Muộn rồi, lúc bảo cậu gọi thì cậu không gọi, giờ gọi cũng vô ích thôi."

Hắn lật người tôi lại, đối diện với môi tôi mà mạnh bạo xông vào. Tôi ra sức vùng vẫy, liều mạng đẩy ra nhưng không thể làm lay chuyển hắn. Hắn dùng một tay khóa chặt hai cổ tay tôi trên đỉnh đầu. Ngón trỏ ấn lên môi tôi.

"Suỵt, đừng lãng phí thời gian."

Dứt lời, hắn lại ép xuống. Lẩm bẩm: "Sao mà chân thực thế này."

Hắn càng cắn càng mạnh, miệng cả hai đều nồng nặc mùi máu. Tôi bất giác rên rỉ, hắn ngược lại càng dùng sức hơn. Đến khi tôi sắp ngạt thở, hắn mới lùi ra.

Tôi vừa mở miệng định nói, điện thoại hắn sáng lên, là Từ Lai. Hắn chẳng thèm nhìn đã tắt máy. Cúi đầu nhìn chằm chằm từ lồng n.g.ự.c trắng hồng vì hổ thẹn của tôi lên tận đôi mắt.

"Tôi rõ ràng đã tắt máy rồi, là cậu lén bật lên? Cậu đang đợi điện thoại của cô ta à?"

Bàn tay lớn áp lên n.g.ự.c trái của tôi, vặn một cái. "Hay là m.ó.c t.i.m cậu ra đi, trái tim này đã hỏng rồi."

Từ Kiến Sơn nói xong lại cười, cúi người cắn xuống...

 

back top