Tôi vốn tưởng Từ Kiến Sơn sẽ sớm đến tìm mình. Nhưng cho đến tận ngày hôm sau cũng không thấy tăm hơi hắn đâu.
Hệ thống: 【 Cậu bị cuồng ngược à, hắn không tìm cậu chẳng phải là chuyện tốt sao? 】
Không hề. Thanh đao treo trên đầu mà không rơi xuống, cảm giác nơm nớp lo sợ mới là khó chịu nhất.
Mười giờ tối, hệ thống báo Trần Cảnh Lương đến, cùng Từ Kiến Sơn vào thư phòng.
Trần Cảnh Lương là bạn của Từ Kiến Sơn, cũng là "fan cuồng" của hắn. Xưa nay anh ta luôn chướng mắt tôi, hễ có cơ hội là lại đ.â.m thọc sau lưng.
Tôi dự cảm có điềm chẳng lành, tiêu tốn 100 điểm tích lũy nhờ hệ thống nghe lén. Giọng Trần Cảnh Lương ôn hòa:
"Triệu An Niên sẵn sàng dùng dự án để đổi lấy Yến Gia và Lý Ngộ, cậu còn do dự cái gì?"
"Từ Kiến Sơn, cậu ta không còn là người cần cậu bảo vệ nữa rồi."
"Lúc Lý Ngộ chịu hình, những lời không nên nói một câu cũng không hé môi, nhưng lại luôn gọi tên cậu ta, cậu hiểu điều đó nghĩa là gì mà?"
"Nếu cậu mềm lòng với cậu ta là cậu có lỗi với cả nhà họ Từ, có lỗi với những anh em đã liều mạng vì cậu. Và người cậu có lỗi nhất chính là bản thân cậu khi đang nằm thoi thóp trong bệnh viện lúc đó."
Từ Kiến Sơn im lặng rất lâu không lên tiếng. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán tôi, đầu ngón tay khẽ run.
Lý Ngộ gọi tên tôi không phải vì quan hệ riêng giữa tôi và anh ta thâm giao gì cho cam. Đó là bản năng tụ tập thù hận, chuyển dời đau đớn và nguyền rủa thôi.
Anh ta là con trai quản gia nhà Triệu An Niên, từ nhỏ đã theo hắn, là tử sĩ trung thành nhất.
Năm đó tôi phản bội Từ Kiến Sơn, Triệu An Niên thưởng thức sự tàn nhẫn của tôi nên để tôi vào trung tâm quyền lực, chia bớt quyền của thư ký. Đây là mối hận thứ nhất.
Tôi bán bí mật của Triệu An Niên cho đối thủ, nội ưu ngoại hoạn. Đây là mối hận thứ hai.
Tôi ly gián quan hệ giữa các bộ hạ của Triệu An Niên, khiến họ tranh đấu không ngừng.
Đây là mối hận thứ ba.
Triệu An Niên lo thân không xong nên Từ Kiến Sơn mới có thể nuốt trọn một nửa tài sản của hắn chỉ trong hai năm. Bên trong im lặng vài phút, cuối cùng tôi nghe thấy Từ Kiến Sơn khẽ nói:
"Cậu sắp xếp đi."