Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Nhưng chẳng phải bây giờ cậu vẫn được ở lại nhà họ Hạ sao? Chuyện ăn mặc ở đi lại có gì thay đổi đâu?"
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hình như đúng là vậy thật. Chỉ là chưa kịp phản bác, Hạ Ninh Viễn đã một tay bế bổng tôi vào phòng tắm.
"Em tắm rồi." Hạ Ninh Viễn cười cười: "Tắm lại với tôi."
Tắm lại cái gì chứ, rõ ràng là anh muốn làm chuyện đó với tôi. Tiếng nước trong phòng tắm róc rách, che lấp đi những tiếng rên rỉ của tôi...
Chẳng biết đến mấy giờ tôi mới được chạm vào gối mà đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy Hạ Ninh Viễn đã không còn trong phòng, tôi vò đầu bứt tai mở cửa đi ra, đúng lúc gặp ba mẹ.
"Sao con lại từ phòng Ninh Viễn đi ra?"
"Con... con đến tìm anh cả, không ngờ anh ấy không có trong phòng. Ba mẹ thấy anh cả đâu không? Con có việc muốn nói với anh ấy."
Mẹ không nghi ngờ gì: "Nó đang ở dưới lầu làm bữa sáng."
Tôi thở phào một cái định quay về phòng: "Khoan đã, Ninh Cảnh, trên cổ con là cái gì thế?"
Vết hôn. Tôi theo bản năng lấy tay che lại, cười hì hì nói dối mẹ là bị muỗi đốt.
"Trong phòng con vẫn còn muỗi à? Lần sau nhớ đốt hương muỗi nhé."
Tôi gật đầu lia lịa rồi chạy biến về phòng.
Tất cả là tại Hạ Ninh Viễn không ở trong phòng, nếu không tôi đã chẳng vội vàng đi ra như thế. Phòng tôi rối tung rối mù, không biết sau khi tôi đi Hạ Ninh Tu đã làm gì.
Thay quần áo xong đi xuống lầu, mặt Hạ Ninh Tu vẫn còn hơi sưng, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo cao cổ tôi đang mặc.
Không lẽ cái tên này chỉ vì tôi cứu hắn một mạng mà đã yêu tôi đến mức không thuốc nào chữa nổi? Đây đâu phải tiểu thuyết ngôn tình, lấy đâu ra lắm nhất kiến chung tình thế chứ. Tôi cúi đầu im lặng ăn bát cháo loãng do anh cả nấu.
Ăn xong cơm, mỗi người một việc. Hạ Ninh Viễn còn việc ở công ty nên đi trước, bảo tôi buổi tối tự bắt xe về. Tôi cuộn mình trên sofa nghịch điện thoại.
"Cậu ra ngoài với tôi một lát." Hạ Ninh Tu gọi tôi, tôi không thèm động đậy. "Cậu không ra tôi sẽ nói cho ba mẹ biết."
Tôi nhịn! Đi theo Hạ Ninh Tu ra xe.
"Cậu định đưa tôi đi đâu?" Tôi siết chặt điện thoại, trực giác mách bảo có gì đó không ổn, lập tức gửi tin nhắn cầu cứu khẩn cấp cho anh cả.
"Hạ Ninh Cảnh, cậu đoán xem?"
Giây tiếp theo, một mảnh vải bịt kín mặt tôi, tôi ngất đi. Trước khi lịm đi, tôi thầm nghĩ mình thật ngu ngốc, lại bị cái tên c.h.ế.t tiệt Hạ Ninh Tu này bỏ thuốc hết lần này đến lần khác. Hắn không định vì yêu sinh hận mà g.i.ế.c tôi luôn đấy chứ?
Lúc tỉnh lại, tôi đang ở một nhà kho cũ nát.
Tại sao mấy vụ bắt cóc đều thích chọn mấy nơi như thế này nhỉ, môi trường tệ quá đi mất. Bụi bặm trong không khí làm tôi hắt hơi mấy cái liên tiếp.
"Cậu muốn làm gì?"
Hạ Ninh Tu cầm một cuốn sổ trên tay. "Tôi đã là thiếu gia nhà họ Hạ rồi, tại sao cổ phần tôi lại không có, suốt ngày phải nhìn sắc mặt Hạ Ninh Viễn mà sống. Nhưng anh ta thích cậu, cậu nói xem vì cậu anh ta có sẵn sàng quỳ xuống cầu xin, giao cổ phần cho tôi không?"
Tôi ngơ ngác: "Cậu nói nhảm nhí cái gì thế, Hạ Ninh Viễn làm sao có thể thích tôi được." Hắn bị loạn trí rồi chắc?
Một cuốn sổ được ném đến trước mặt tôi, tôi nhận ra ngay đó là sổ của Hạ Ninh Viễn.
Chỉ có anh mới thích dùng loại sổ bìa da bò này, còn thích dùng d.a.o nhỏ khắc tên lên bìa nữa. Chân tôi bị trói, nhưng tay thì không. Thế là tôi tò mò và nghi hoặc mở cuốn sổ ra. Đây hóa ra là nhật ký của Hạ Ninh Viễn.
Trang thứ nhất: Thích cậu ấy, nhưng không thể có được.
Trang thứ hai: Cậu ấy là em trai, Hạ Ninh Viễn, phải chú ý chừng mực.
Trang thứ ba: Cậu ấy lớn rồi, rất nhiều người thích gương mặt của cậu ấy.
Trang thứ tư: Tại sao cậu không nhìn tôi nhiều hơn một chút.
Trang thứ năm: Ghét cái miệng cậu ấy nhắc đến tên kẻ khác.
Trang thứ N: Cậu ấy không phải là em trai của tôi.
Trang cuối cùng: Tôi muốn ở bên cậu ấy, bằng bất cứ giá nào, thậm chí là giam cầm.
Nhìn những nét chữ quen thuộc, tôi không thể tin nổi đây là nhật ký của Hạ Ninh Viễn. Anh làm sao có thể thích tôi được chứ?
Bình thường ánh mắt anh nhìn tôi lạnh băng, nhiều lúc còn chẳng muốn gặp tôi. Lẽ nào tất cả đều là giả vờ? Hèn gì tôi bảo làm bạn trai anh mà anh đồng ý nhanh thế. Hóa ra là đã thích tôi từ lâu rồi.
Chẳng hiểu sao tôi không thấy sợ hãi, trái lại còn nhen nhóm một chút ngọt ngào.
"Hạ Ninh Cảnh, anh cả tốt của cậu sắp đến rồi đấy."
Hắn từng bước tiến lại gần, trói hai tay tôi lại, con d.a.o gọt hoa quả sắc lẹm kề sát cổ tôi. "Cậu nói xem anh ta có vì cậu mà từ bỏ tất cả không?"
Tôi nhíu mày: "Hạ Ninh Tu, cậu vừa mới về nhà họ Hạ đã muốn cổ phần, tài nguyên, chuyện đó không thực tế chút nào. Nếu cậu thật sự muốn thì có thể đi nói với anh cả, tại sao phải bắt cóc tôi?"
"Bởi vì tôi hận! Tôi hận Hạ Ninh Viễn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, hận cậu ăn trắng mặc trơn một đời phú quý, còn tôi lại phải lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nếu không phải mạng tôi lớn thì tôi đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Tôi còn hận cậu đã hứa sẽ chờ tôi nhưng lại đi thích người khác, đồ tiện nhân!"
Hạ Ninh Tu càng nói càng kích động, ngón tay dùng lực, vùng da trên cổ tôi đã bị rạch một vết. Ngay giây sau, cửa phòng bị đá văng ra, Hạ Ninh Viễn một thân một mình xông vào.
"Hạ Ninh Tu, cậu muốn làm gì? Thả Hạ Ninh Cảnh ra!" Anh bước tới, liếc thấy cuốn nhật ký quen thuộc dưới đất, mặt chợt tái đi.
"Anh cả." Tôi mấp máy môi nhưng không biết nói gì, anh cả vậy mà lại thích tôi, càng nghĩ càng thấy vui là sao nhỉ.
"Cậu thả Ninh Cảnh ra, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu."
Hạ Ninh Tu cười rộ lên, tiếng cười rất chói tai, vì cơ thể run rẩy nên con d.a.o trên tay cũng run theo.
Tôi mím môi, cảm nhận được m.á.u trên cổ mình đang chảy. Hai tay tôi dùng lực muốn thoát ra khỏi dây trói.
Hồi nhỏ tôi cũng từng bị bắt cóc một lần, tuy lần đó không bị thương nhưng về nhà anh cả đã bắt tôi học cách thoát khỏi dây thừng. Tôi nín thở, cẩn thận, chậm rãi thử rút hai tay ra.
"Cho tôi ư? Được thôi! Tôi muốn anh quỳ xuống nói rằng anh sai rồi, anh không nên làm thiếu gia nhà họ Hạ."
Yêu cầu này quá đáng quá, Hạ Ninh Viễn kiêu hãnh hai mươi mấy năm trời, tuyệt đối không thể quỳ xuống.
"Hạ Ninh Tu, nếu đã vậy cậu cứ g.i.ế.c tôi đi, anh cả, anh không được quỳ!"
"Đúng là một màn tình anh em sâu đậm. Anh yên tâm, video của hai người tôi đã gửi cho ba mẹ rồi, anh nói xem họ sẽ nghĩ thế nào?"
Đồ điên, Hạ Ninh Tu hoàn toàn là kiểu nhân cách trả thù xã hội. Tôi cắn răng, nhanh lên, nhanh chút nữa, cởi được dây thừng rồi.
"Được, tôi quỳ." Nghe Hạ Ninh Viễn nói vậy tôi không thể tin nổi. Đó là Hạ Ninh Viễn kia mà, CEO của tập đoàn nhà họ Hạ, một Hạ Ninh Viễn tự trọng ngút trời kia mà.
"Anh cả đừng quỳ, hắn không dám g.i.ế.c em đâu, g.i.ế.c em hắn cũng phải đi tù, chẳng được gì cả, đừng quỳ!"
Đôi mắt đen của Hạ Ninh Viễn nhìn tôi, dịu dàng như nước. Sao trước đây tôi chưa từng phát hiện mắt anh lại đẹp đến thế. "Ninh Cảnh, vì cậu thì chút chuyện này có là gì."
Hạ Ninh Tu lại ấn mạnh con dao: "Còn không quỳ? Không lẽ định câu giờ à?"
"Bịch" một tiếng, Hạ Ninh Viễn quỳ xuống. Còn nước mắt tôi thì tuôn rơi lã chã.
