Sau khi là thiếu gia giả, tôi trở thành chị dâu

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi hoàn toàn trở thành thư ký của Hạ Ninh Viễn, nhưng đúng như anh nói, tôi chẳng biết làm việc gì.

Nhưng tôi rất ham học, tôi sợ một ngày nào đó bị anh vứt bỏ, lúc đó tiền không có, nghề cũng không, chắc chỉ còn nước đi nhặt rác. Mà chắc nhặt rác cũng chẳng tranh lại mấy ông bà lão.

"Cảm ơn chị, chị thông minh quá." Tôi nở nụ cười thật tươi với chị thư ký đang dạy mình, chị ấy đỏ mặt ngay lập tức.

"Không có gì đâu, cậu cũng thông minh lắm."

Tôi cúi đầu lật xem tài liệu, không để ý thấy chị thư ký thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, nhưng tất cả đều lọt vào mắt Hạ Ninh Viễn. Đứa em trai này của anh, cho dù không làm bạn trai anh thì cũng khối kẻ sẵn sàng bao nuôi vì gương mặt kia.

Chiều tối, Hạ Ninh Viễn đưa tôi về nhà ăn cơm.

"Ba mẹ chưa biết chúng ta ở bên nhau đâu đúng không anh?"

Tôi cẩn thận hỏi, sợ chạm vào vảy ngược của anh. Tôi không hiểu tại sao trước đây lúc ba mẹ giục cưới, anh không nói ra xu hướng tính dục của mình.

Dù sao anh đã nắm quyền tài chính trong nhà, dù anh có thích đàn ông thì ba mẹ cũng chẳng dám nói gì nhiều. Nhưng nếu đối tượng lại là tôi, chắc ba mẹ sẽ đại náo một trận mất.

"Chưa biết. Sao, cậu sợ ba mẹ biết chuyện à? Cậu thấy tôi không đủ tốt hay cậu thấy mình không xứng với tôi?"

Tôi mấp máy môi không nói nên lời, Hạ Ninh Viễn nói chuyện đúng là toàn "đao to búa lớn".

Về đến nhà, Hạ Ninh Tu cũng ở đó. Hắn nhìn tôi với ánh mắt u ám, nhưng nhìn thấy anh cả lại nở nụ cười.

"Hai người về rồi, mau ngồi xuống ăn cơm thôi."

Trên bàn đầy ắp thức ăn, ba mẹ tâm trạng có vẻ khá tốt, uống được hai ly rượu là bắt đầu lo lắng chuyện đại sự của Hạ Ninh Viễn.

Tôi cảm thấy dưới gầm bàn có người đang cọ vào bắp chân mình. Không thể là Hạ Ninh Viễn, vậy chỉ có thể là Hạ Ninh Tu. Tôi rụt chân lại, không chạm được vào chân tôi, sắc mặt Hạ Ninh Tu rất khó coi.

"Con có đối tượng rồi." Nghe lời Hạ Ninh Viễn nói, tôi giật thót mình, anh định khai hết ra sao?

"Thật sao? Bao nhiêu năm rồi cuối cùng con cũng tìm được đối tượng. Người ở đâu, làm nghề gì, khi nào thì dẫn về cho ba mẹ xem? Bao nhiêu tuổi, cao bao nhiêu, ba mẹ người ta làm gì?"

Mẹ tôi như khẩu s.ú.n.g liên thanh b.ắ.n ra một tràng câu hỏi, nhưng Hạ Ninh Viễn lại im lặng. Anh chỉ dùng mũi giày da đá nhẹ vào bắp chân tôi.

Hết người này đến người kia đều đá chân tôi, định làm cái gì không biết. Mẹ tôi cười gượng một tiếng, không khí trên bàn ăn hoàn toàn im ắng.

Ăn cơm xong, đêm nay chúng tôi ở lại nhà. Tôi quay về phòng mình, vừa từ phòng tắm đi ra thì thấy Hạ Ninh Tu đang ở trong phòng.

"Cậu định làm gì? Cút ra ngoài."

Tính tình tôi vốn chẳng tốt đẹp gì, dạo gần đây toàn phải nhẫn nhịn, nhưng đối với Hạ Ninh Tu tôi không muốn nhịn nữa.

Hạ Ninh Tu cười khẩy: "Có người chống lưng nên không sợ ai rồi nhỉ. Cậu có tin tôi nói chuyện cậu và anh cả yêu nhau cho ba mẹ biết không? Mẹ dạo này bị cao huyết áp, cậu bảo nghe tin này bà có tức c.h.ế.t không?"

"Cậu điên rồi à? Đó cũng là mẹ cậu mà."

"Bà ấy không nuôi tôi, tôi chẳng có tình cảm gì với bà ấy cả. Ngược lại là cậu, Hạ Ninh Cảnh, cậu chỉ là một thiếu gia giả, vậy mà cậu chẳng thấy hổ thẹn hay muốn bù đắp cho tôi chút nào."

Hắn từng bước tiến lại gần tôi: "Vậy thì chỉ còn cách để tôi tự đi lấy sự bù đắp từ cậu thôi."

Tôi tát một phát vào mặt Hạ Ninh Tu, xô hắn ra rồi chạy sang phòng anh cả. Hạ Ninh Viễn đang cởi áo, lộ ra lồng n.g.ự.c săn chắc và những vết đỏ sau lưng vẫn chưa tan hết.

"Sao vậy?"

Tôi thấy hơi uất ức, ôm lấy Hạ Ninh Viễn: "Tất cả là tại anh, nếu không phải tại anh, em vẫn luôn là thiếu gia thật của nhà họ Hạ."

Bây giờ tôi mất đi thân phận thiếu gia, chỉ có thể làm người tình bí mật không dám công khai của anh.

Nói nghe sang chảnh là người yêu, nhưng trong lòng anh cả, tôi có lẽ cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi.

 

back top