Sau khi là thiếu gia giả, tôi trở thành chị dâu

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nghỉ ngơi ở nhà một ngày, tôi mới thấy cơ thể hồi phục lại đôi chút. Ngày hôm sau, Hạ Ninh Viễn bảo tôi thu dọn hành lý chuyển đến căn hộ của anh ở.

"A! Thế này không hay lắm đâu."

Hạ Ninh Viễn nâng cằm tôi lên: "Quên mất thân phận hiện tại của mình rồi sao?"

Tôi không quên, thế là ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc đi theo sau anh. Ba mẹ thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc.

"Ninh Viễn, con thật sự định đuổi Ninh Cảnh đi sao?"

Tôi kéo kéo tay áo Hạ Ninh Viễn bảo anh giải thích, nhưng anh lại nói: "Nó vốn không phải người nhà họ Hạ, dọn ra ngoài ở chẳng phải là chuyện bình thường sao? Hay là hai người cũng muốn đi theo nó?"

Ba mẹ im bặt, nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy. Tôi biết ngay mà. Hạ Ninh Tu cũng xuất hiện, hắn ngồi trên sofa cười rất ngoan hiền.

Trước mặt anh cả, hắn lúc nào cũng cười tươi roi rói như một đóa bạch liên hoa, thật ra bụng dạ đầy mưu mô.

Đến nhà Hạ Ninh Viễn, tôi định ở phòng khách nhưng lại bị ném thẳng vào phòng ngủ chính.

"Muốn ngủ riêng? Nằm mơ đi. Cậu nên tìm cách lấy lòng tôi, giữ chặt lấy tôi, Hạ Ninh Cảnh, đừng quên thân phận của mình."

Mặt tôi tái đi trong chốc lát, ngay sau đó một chiếc thẻ ngân hàng được quăng lên người tôi.

"Trong đó có một triệu tệ, đây là tiền tiêu vặt cho đối tượng của tôi."

Mặt tôi đỏ lựng, tim đập thình thịch: "Cảm ơn anh cả."

Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi Hạ Ninh Viễn một cái. Định rời đi thì bị anh ôm eo, trao cho một nụ hôn kiểu Pháp sâu tận tâm can.

"Ở nhà ngoan nhé, tôi đi làm đây."

Chỗ ở của Hạ Ninh Viễn rất gần công ty, lái xe chưa đầy mười phút. Tôi chạm vào đôi môi còn ướt át, hóa ra hôn hít lên giường với đàn ông là cảm giác này.

Nhưng thôi, có tiền xài là được. Tôi sung sướng nằm trên giường nghĩ xem nên mua cái gì. Giày thể thao mẫu mới nhất: mua! Quần áo thể thao bản giới hạn: mua!

Số tiền trong thẻ chưa đầy một ngày đã bị tôi tiêu mất năm mươi vạn, tôi thấy hơi chột dạ. Tối đến khi Hạ Ninh Viễn về, tôi tỏ ra rất ngoan ngoãn, cởi áo, đưa dép lê cho anh.

"Không đi ra ngoài à?"

Tôi gật đầu, để mặc anh cắn môi mình, ôm lấy eo mình.

"Anh cả, anh ở bên em mà không thấy áp lực tâm lý gì sao? Dù sao trước đây em cũng là em trai anh."

Hạ Ninh Viễn mới biết tôi không phải em ruột có mấy ngày mà đã có thể lăn lộn trên giường với tôi rồi.

"Cậu chẳng phải cũng vậy sao?"

Tôi mím môi, tôi không giống anh, tôi là vì tiền.

"Hạ Ninh Cảnh, nếu có người khác giàu hơn, có phải cậu cũng sẽ sà vào lòng người ta không, hửm?"

Tôi ngẩn người, cái quái gì thế.

"Trả lời đi."

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không đâu anh cả, làm sao có thể chứ." Tôi ôm lấy Hạ Ninh Viễn: "Em chỉ ở bên anh thôi."

Không biết nói vậy anh có hết giận không, mà tại sao anh lại giận nhỉ? Bớt đi một đứa em trai phiền phức chẳng phải anh nên vui hơn sao?

Tuy nhiên tôi cũng chẳng dám ho he gì, vì chính bản thân tôi cũng chẳng thấy áp lực tâm lý gì mà đã "vèo" một cái lăn giường với anh rồi. Hazzi!

Đêm đó, tôi lại bị Hạ Ninh Viễn đè xuống "lật qua lật lại".

Đêm nay, dường như tôi đã dần cảm nhận được niềm vui của việc ân ái, thậm chí còn quấn lấy anh đòi thêm một lần nữa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi thấy Hạ Ninh Viễn đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình. Lúc nhắm mắt lại, mí mắt tôi khẽ rung động, hình như anh vừa hôn lên mắt tôi. Tại sao anh lại hôn tôi dịu dàng đến thế?

 

back top