Sau khi là thiếu gia giả, tôi trở thành chị dâu

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Cậu điên rồi à?"

Hạ Ninh Viễn đẩy tôi ra, tôi lại nhào tới ôm chặt lấy anh: "Tại sao anh không chịu? Những việc khác em làm không tốt, lẽ nào làm bạn trai anh cũng không được sao?"

Hạ Ninh Viễn nhìn tôi đang khóc lóc thút thít, bụng dưới bỗng thắt lại, cơ thể nóng bừng. Anh lập tức nhận ra ly rượu vừa uống có vấn đề: "Hạ Ninh Cảnh, cậu dám bỏ thuốc tôi."

Tôi mặc kệ tất cả mà hôn lên môi Hạ Ninh Viễn, chỉ có hơi lạnh trên người anh mới làm dịu đi cái nóng hầm hập trong tôi.

Quần áo trên người Hạ Ninh Viễn bị tôi lột sạch sành sanh, anh bị tôi trêu chọc đến mức không nhịn nổi nữa, bóp lấy cổ tôi rồi hôn tới tấp.

"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã làm bạn trai tôi thì phải làm cả đời."

Tôi gật đầu lia lịa. Làm bạn trai Hạ Ninh Viễn chẳng phải đồng nghĩa với việc cả đời có tiền tiêu không hết sao?

Đau!!! Đau quá!!!

Tôi khóc đến sưng cả mắt, giọng cũng khản đặc đi.

Trưa hôm sau tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn còn mụ mẫm.

Cho đến khi nhìn thấy những vết đỏ lốm đốm trên người, tôi mới sực nhớ ra mình và Hạ Ninh Viễn đã xảy ra quan hệ. Hạ Ninh Viễn đã dậy từ lúc nào, đang lạnh lùng nhìn tôi.

"Dậy mặc quần áo đi. Cậu tốt nhất nên giải thích cho tôi biết, tại sao tối qua trong ly rượu tôi uống lại có thuốc."

Đàn ông đúng là loại "nhấc quần lên là lật mặt". Tối qua cuồng nhiệt là thế, hết lần này đến lần khác, làm tôi đến giờ vẫn còn đau lưng mỏi gối.

"Em..." Tôi cắn môi, "Em muốn ở bên anh, nên mới dùng thủ đoạn."

Tôi cứ ngỡ Hạ Ninh Viễn sẽ chán ghét, căm hận hay nói những lời khó nghe với mình, nhưng anh không làm vậy.

"Vậy còn bản thân cậu thì sao?"

Nhắc đến chuyện này, lòng tôi dâng lên một nỗi uất ức.

Tôi bò đến bên cạnh Hạ Ninh Viễn, ôm cánh tay anh làm nũng: "Còn không phải tại đứa em trai anh mang về sao. Hắn bảo em ra vườn, bắt em uống rượu, lời nói hành động đều rất kỳ quặc, em mới biết hắn bỏ thuốc em..."

Tôi cũng không biết Hạ Ninh Tu muốn làm gì, lẽ nào là muốn xem tôi mất mặt?

Hạ Ninh Viễn nhíu mày: "Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Chuyện cậu đã là bạn trai của tôi, hôm nay tôi sẽ nói cho ba mẹ biết."

Cái gì cơ??? Như vậy có nhanh quá không? "Anh cả, ba mẹ có lẽ chưa chấp nhận được đâu, hay là đừng nói vội. Yêu đương vụng trộm cũng thú vị lắm mà."

Ánh mắt Hạ Ninh Viễn trầm xuống nhìn tôi: "Được."

Tôi không ngờ Hạ Ninh Viễn lại dễ thương lượng như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh bước xuống giường mặc quần áo, sau lưng toàn là vết cào do tôi để lại, tôi bỗng thấy hơi chột dạ.

Anh cả đi làm, lúc tôi xuống lầu thì gặp Hạ Ninh Tu.

"Hừ, đúng là thành toàn cho cậu và anh cả rồi nhỉ, sướng không?"

Ánh mắt hắn âm u, trông rất đáng sợ. Tôi không hiểu tại sao hắn lại nhằm vào mình, tôi với hắn không thù không oán, thậm chí còn chưa nói với nhau được mấy câu.

"Liên quan gì đến cậu."

"Tại sao cậu lại lên giường với anh cả? Vì tiền sao? Tôi cũng có tiền mà, sao cậu không lên giường với tôi?"

Bệnh hoạn, đúng là đồ bệnh hoạn!

Hạ Ninh Tu nói: "Hạ Ninh Cảnh, tôi sẽ không để cậu ở lại nhà họ Hạ nữa đâu. Tôi sẽ khiến cậu lâm vào đường cùng, cuối cùng phải quỳ xuống cầu xin tôi."

Tôi không nhịn được nữa: "Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu chứ, cậu có bệnh à?"

"Phải, tôi có bệnh. Rõ ràng chính cậu đã cứu tôi, bảo tôi hãy đợi cậu, nhưng bây giờ cậu lại quên sạch sành sanh. Hạ Ninh Cảnh, nếu không làm được thì đừng có hứa hẹn!"

Đồ điên!!!

Nhưng tôi cũng chợt nhớ ra rồi. Năm mười mấy tuổi, tôi có nhảy xuống sông cứu một thiếu niên, không ngờ thiếu niên đó lại chính là Hạ Ninh Tu.

Đúng là nghiệt duyên, mấy lời đó khi ấy tôi cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi mà.

"Hạ Ninh Tu, tôi là người của anh cả, sau này cậu tránh xa tôi ra một chút."

 

back top