Tan làm về nhà, tôi làm tài xế cho anh cả.
"Anh cả, xem định vị thế nào ạ?"
"Anh cả, đạp ga đúng không anh?"
"Anh cả..."
Hạ Ninh Viễn nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: "Tôi đã bảo rồi, cậu chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Hạ Ninh Cảnh, cậu ở lại thật chẳng có chút tích sự gì."
Tôi mím môi không nói nửa lời, nhìn định vị lái xe.
Chiếc xe nhỏ lảo đảo một hồi, cuối cùng cũng về đến nhà một cách bình an vô sự. Nhà mình có tiền, tôi làm một thiếu gia không biết làm gì thì đã sao?
Hạ Ninh Viễn cuối cùng cũng không nói thêm gì. Lúc về đến nhà, ba mẹ đang nói cười vui vẻ với Hạ Ninh Tu.
Lòng tôi chua xót vô cùng, nhưng lại biết rõ mình không có tư cách để đố kỵ. Tôi cũng chẳng buồn ăn cơm, lầm lũi đi thẳng về phòng, khóa trái cửa rồi ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Anh cả cái gì cũng không thiếu, tiền tài, quyền lực anh đều có đủ.
Rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới chịu giữ tôi lại đây? Suy đi tính lại, anh cả hình như... chỉ thiếu mỗi đối tượng kết hôn?
Hay là, tôi làm bạn trai của anh nhé?
Như vậy tôi sẽ có lý do chính đáng để ở lại nhà họ Hạ, đường đường chính chính tiêu tiền của Hạ Ninh Viễn, lại còn có thể xem Hạ Ninh Tu như em trai, ba mẹ vẫn là ba mẹ của tôi.
Càng nghĩ mắt tôi càng sáng rực lên, cứ quyết định thế đi!
Dù sao Hạ Ninh Viễn cũng thích đàn ông, mà tôi thì vừa hay cũng là đàn ông. Nhưng phải làm thế nào để anh cả đồng ý làm bạn trai tôi đây?
Tỏ tình thì không được, dùng vũ lực tôi cũng chẳng đánh lại anh. Xem ra chỉ còn cách... bỏ thuốc thôi.
Anh cả đừng trách em, có trách thì trách anh không cho em ở lại nhà họ Hạ.
Tôi không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Hạ Ninh Tu trở về, gia đình tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn, đồng thời tuyên bố thân phận của hắn.
Về phần tôi, ba mẹ không dám nói gì nhiều, bởi vì Hạ Ninh Viễn vẫn chưa cho tôi một thân phận xác định.
Nhìn Hạ Ninh Viễn tay cầm ly rượu nói cười tiếp khách, tôi bưng một ly rượu đã "thêm gia vị" tiến lại gần.
"Hạ Ninh Cảnh, tôi là Hạ Ninh Tu."
Hạ Ninh Tu về đã bao nhiêu ngày, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với hắn, trước đây tôi toàn tránh mặt.
"Chào cậu, tôi có việc bận rồi."
"Cậu không tò mò về tôi sao? Không tò mò về ba mẹ ruột của cậu à?"
Tôi quả thật có chút tò mò, liền đi theo Hạ Ninh Tu ra phía sau vườn.
Tôi muốn nghe hắn kể xem những năm qua hắn sống thế nào, ba mẹ ruột của tôi là người ra sao. Nhưng không ngờ hắn lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông: "Cậu uống hết ly rượu này đi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."
Tôi không nghĩ nhiều, uống luôn.
"Hạ Ninh Cảnh, cậu thật sự không nhận ra tôi sao? Cậu không muốn ở lại nhà họ Hạ à?"
Tôi đương nhiên là muốn, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến hắn?
"Tôi thích cậu, Hạ Ninh Cảnh, tôi đã thích cậu từ lâu rồi."
Cái quái gì thế này? Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác trong lòng điên cuồng báo động, tôi phải quay lại phòng khách ngay lập tức.
"Không được đi! Tôi tỏ tình với cậu, lẽ nào cậu không cho tôi một câu trả lời sao?"
Tôi lắc đầu: "Tôi không quen cậu, tôi cũng không thích đàn ông, cậu buông tay ra."
Tôi dùng sức hất tay Hạ Ninh Tu ra, lảo đảo chạy về phía phòng khách, nhưng trong người như có ngọn lửa đang bùng cháy. Tôi đ.â.m sầm vào lồng n.g.ự.c Hạ Ninh Viễn: "Anh cả cứu em, em khó chịu quá."
Hạ Ninh Viễn ôm lấy tôi đi lên lầu: "Cậu bị làm sao thế này?"
Trên tay tôi vẫn còn cầm ly rượu đã bỏ thuốc kia, Hạ Ninh Viễn đón lấy, uống cạn rồi đặt ly sang một bên.
"Anh cả, anh giúp em với."
Tôi nhào tới xé rách áo sơ mi của Hạ Ninh Viễn, áp mặt vào đó nói sảng: "Hạ Ninh Viễn, em muốn lên giường với anh."
"Em muốn làm chị dâu của chính mình."
"Chẳng phải anh hỏi em có thể làm gì cho anh sao?"
"Em có thể làm bạn trai của anh."