Ba ngày sau, tôi chưa rời đi, nhưng thiếu gia thật đã trở về. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Hạ Ninh Viễn đã đổi tên đổi họ cho hắn.
Nhìn Hạ Ninh Tu xuất hiện trong nhà, lòng tôi rất khó chịu, nhưng tôi biết mình không có tư cách để khó chịu.
Ba mẹ nhìn thấy Hạ Ninh Tu thì đỏ mắt, dù sao đó mới là con ruột của họ. Tuy họ không bỏ mặc tôi, nhưng lâu dần, chắc chắn họ sẽ thiên vị Hạ Ninh Tu hơn. Vậy còn tôi thì sao?
Sống mũi tôi cay xè, vội vàng chạy về phòng.
Tôi ôm gấu bông trút giận, không biết từ lúc nào cửa phòng đã mở, Hạ Ninh Viễn đang tựa cửa lặng lẽ nhìn tôi. Không biết anh có nghe thấy tiếng tôi lầm bầm nãy giờ không. Tôi hơi chột dạ, cố gắng nở nụ cười.
"Anh cả, sao anh lại tới đây?"
Hạ Ninh Viễn ngoắc ngoắc ngón tay, tôi như một chú cún nhỏ lon ton chạy lại.
"Theo tôi đến công ty."
"Vâng."
Công ty vẫn chưa biết tôi không còn là tiểu thiếu gia nhà họ Hạ, họ vẫn gọi tôi là "tiểu thiếu gia". Tôi lén nhìn anh cả, không ngờ anh cũng chẳng buồn đính chính.
Đến văn phòng, anh ném cho tôi một chiếc máy tính bảng, bảo tôi học xem thư ký cần phải làm những việc gì.
Tôi trưng ra bộ mặt chân thành, thề thốt sẽ học hành tử tế, rồi đeo tai nghe bluetooth vào. Xem tài liệu được một lát tôi đã bắt đầu lơ đễnh.
Ánh mắt tôi không kìm được mà dán chặt lên người Hạ Ninh Viễn. Anh năm nay hai mươi bảy tuổi, cao một mét chín, vai rộng eo hẹp, gương mặt đẹp đến mức không tưởng.
Hồi trước trong đội ngũ thư ký của anh vẫn có phụ nữ, sau này có người nảy sinh ý đồ bất chính, thế là anh thay sạch, toàn bộ thư ký đều là đàn ông hoặc phụ nữ trên bốn mươi tuổi đã có gia đình.
Anh ấy đẹp trai thật đấy. Giờ nghĩ lại, trước đây cũng có không ít người thấy chúng tôi không giống nhau.
Tôi thu hồi tầm mắt, tằng hắng một cái, chắc là lén nghịch máy tính bảng một chút anh cũng không biết đâu nhỉ.
Tôi bấm loạn xạ một hồi, không ngờ lại ấn trúng vào video mục sưu tầm của anh cả.
Đù!!!
Sao lại có hai người đàn ông ôm nhau hôn hít thế này? Có gì đó sai sai?
Á á á!!!
Sao lại cởi đồ rồi? Sao lại sờ soạn nhau thế kia?
Đây là phim gay à?
Hạ Ninh Viễn sưu tầm phim gay, vậy anh ta là người đồng tính, hèn gì bao lâu nay chẳng thấy yêu đương gì.
Tôi tự cho là mình đã nắm được bí mật của anh cả, càng có thêm vốn liếng để ở lại. Nếu anh không cho tôi ở lại, tôi sẽ công khai chuyện anh là gay cho bàn dân thiên hạ biết.
Mặt tôi càng lúc càng đỏ, hóa ra giữa nam giới với nhau là làm như thế này à. Tiếng rên rỉ của người đàn ông trong tai nghe làm tôi thấy hơi khó chịu, cúi đầu nhìn xuống, tôi không ngờ mình lại có phản ứng.
Nhưng chẳng phải tôi là "trai thẳng" sao?
"Hay không?"
Hạ Ninh Viễn đi đến sau lưng tôi từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết, anh gỡ một bên tai nghe của tôi ra, ghé sát lại.
"Hạ Ninh Cảnh, cậu hư lắm."
Toàn thân tôi đỏ lựng lên, úp ngược máy tính bảng xuống để che đi chỗ đang có phản ứng kia. Hạ Ninh Viễn lấy máy tính bảng đi, liếc nhìn phần dưới của tôi một cái.
"Hôm nay tôi mới biết, hóa ra cậu em trai ngoan của tôi cũng là đồng tính."
"Không..." Tôi vội vàng lắc đầu, "Em không phải đồng tính."
"Vậy tại sao cậu lại có phản ứng?"
Chiếc máy tính bảng trên tay Hạ Ninh Viễn khẽ đặt lên giữa hai chân tôi. Mặt tôi đỏ bừng trong nháy mắt: "Anh... em..."
Tôi cứng họng không nói nên lời, đẩy Hạ Ninh Viễn ra rồi chạy tót vào phòng nghỉ, khóa trái cửa lại. Tôi không thể nào là đồng tính được, xem phim có phản ứng chẳng phải là chuyện bình thường sao?
Hạ Ninh Viễn gõ cửa: "Đừng có ở trong đó mà tự giải quyết."
Tôi thẹn quá hóa giận hét lên: "Ai thèm làm chuyện đó ở đây, anh tưởng em giống anh chắc, ở trong này mà tự giải quyết à!"