Sau khi là thiếu gia giả, tôi trở thành chị dâu

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Là một kẻ từng cậy thế được ba mẹ thiên vị mà ngang ngược, thậm chí chuyên bắt nạt anh cả, ngay hôm nay tôi mới biết mình là thiếu gia giả.

Người nắm quyền nhà họ Hạ hiện giờ là anh cả, anh bảo tôi cút đi, ba mẹ không dám hé môi nửa lời.

Anh cả là người nhẫn tâm, chỉ cần một lời không hợp là khóa thẻ của tôi ngay. Ba mẹ đã quen sống sung sướng, dù thế nào cũng không chịu nổi cảnh nghèo hèn. Tôi cũng vậy.

"Trong vòng ba ngày, rời khỏi nhà họ Hạ."

Hạ Ninh Viễn lạnh lùng liếc tôi một cái rồi quay lưng lên lầu.

Tôi mếu máo nhìn ba mẹ, ba mẹ cũng khổ sở nhìn lại tôi, hai bên nhìn nhau trân trối. Rốt cuộc là kẻ khốn khiếp nào bày ra cái trò thật giả thiếu gia này không biết.

Không được, tôi tuyệt đối không thể chịu nổi cảnh đi làm nhận lương ba ngàn tệ một tháng, cũng không muốn ở trong căn nhà nhỏ cũ nát.

Tôi không muốn làm lụng cực khổ, tôi sinh ra là để được người ta cung phụng làm thiếu gia.

Giờ đây, tôi chỉ có thể đi cầu xin anh cả đừng đuổi mình đi, tôi hứa sau này sẽ khép nép làm người.

"Anh cả."

Hạ Ninh Viễn ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt lạnh lẽo: "Ra ngoài."

"Anh cả, em cầu xin anh đừng đuổi em đi, chỉ cần anh cho em ở lại, bảo em làm trâu làm ngựa cho anh em cũng cam lòng."

Hạ Ninh Viễn cười khẩy một tiếng: "Cậu vai không thể gánh, tay không thể xách, ra khỏi cửa là vào tiệm net hoặc quán bar, ngay cả bằng đại học cũng là đi du học nước ngoài để dát vàng lên mặt, cậu có thể làm được gì cho tôi?"

Quả nhiên là cùng lớn lên từ nhỏ, anh ta nắm thóp điểm yếu của tôi chuẩn không cần chỉnh.

"Anh cả, chúng ta sống cùng nhau bao nhiêu năm, không có huyết thống thì cũng có tình thân, hồi xưa em bắt nạt anh, giờ anh không muốn bắt nạt lại sao?"

Hồi nhỏ, để khẳng định ba mẹ yêu mình nhất, tôi luôn nhắm vào anh cả.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bỏ sâu vào cặp sách của anh, làm hỏng sách vở, cố tình không để lại đồ ngon cho anh.

Anh càng ngày càng ghét tôi, ba mẹ lại càng thêm thiên vị tôi. Lúc đó tôi thấy mình chẳng làm gì sai, sau này lớn lên lại thấy ngại không dám cúi đầu xin lỗi.

Mối quan hệ giữa tôi và anh cả ngày càng xa cách.

Sau khi anh tốt nghiệp, anh tiếp quản công ty sắp phá sản của ba mẹ, dựa vào thiên phú kinh doanh tuyệt đỉnh mà đưa công ty đang lung lay thành tập đoàn top 500 thế giới như hiện nay.

Anh đá ba mẹ ra khỏi công ty, mỗi tháng chỉ cho hưởng vài triệu tiền hoa hồng, ngoài ra không có thêm một đồng nào khác. Còn tôi, mỗi tháng anh cho mười vạn tiền tiêu vặt. Nói thật là không đủ xài, nhưng tôi không dám đòi thêm, chỉ có thể sang chỗ ba mẹ bòn rút thêm mười vạn nữa để tiêu.

"Anh cả, em cầu xin anh mà."

Gương mặt nhỏ nhắn của tôi tái nhợt, nước mắt chực trào nơi hốc mắt. Hai tay tôi túm lấy tay áo của Hạ Ninh Viễn, ngón tay chạm vào chiếc khuy măng sét bằng đá quý, khẽ động một cái rồi giấu vào lòng bàn tay.

"Muốn làm quân trộm cắp?"

Hạ Ninh Viễn lấy lại chiếc khuy từ tay tôi, ném lên bàn, ngón tay khẽ day sống mũi.

"Ba ngày sau, con trai ruột của ba mẹ sẽ trở về, cậu không đi thì nó phải làm sao?"

Tôi cắn môi, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Cái tên thiếu gia thật không biết từ đâu chui ra còn chưa về mà anh cả đã tính toán thay cho hắn ta rồi.

Nhưng lại chẳng hề nghĩ cho tôi, dù sao tôi và anh cũng lớn lên bên nhau. Sao anh có thể m.á.u lạnh như thế? Nhưng nghĩ đến việc không được sống đời thiếu gia giàu sang nữa, tôi lại thấy toàn thân khó chịu.

"Anh cả, anh để em làm thư ký cho anh, làm tài xế cho anh cũng được, đừng bắt em đi, em không nỡ xa anh."

Tôi áp mặt vào đùi Hạ Ninh Viễn, nước mắt làm ướt đẫm ống quần anh. Hạ Ninh Viễn im lặng một hồi, yết hầu khẽ chuyển động rồi đồng ý.

"Anh cả, em yêu anh nhất, anh là người anh tốt nhất thế gian này!"

 

back top