"Hai người làm như tôi là kẻ đao phủ không bằng. Tôi còn muốn anh nhường lại vị trí chủ tịch cho tôi, chuyển toàn bộ cổ phần đứng tên anh cho tôi nữa."
Được đằng chân lân đằng đầu!
Tôi cắn môi cố gắng tăng tốc độ cởi trói. "Hạ Ninh Tu, cậu quá đáng quá rồi, cho dù có đưa cho cậu thì cậu cũng chẳng quản nổi công ty đâu, họ sẽ không phục cậu đâu."
Tôi gào lên, m.á.u trên cổ làm bẩn hết cả áo quần. Tôi nhìn thấy Hạ Ninh Viễn đỏ mắt, tim tôi cũng nhói lên một cái.
"Thì đã sao, dù gì cũng còn tốt hơn nhìn hai người sống sung sướng."
Tôi nhíu mày nhìn anh cả. Anh hiểu ý tôi ngay lập tức.
Hai tay tôi đã thoát khỏi dây thừng, Hạ Ninh Tu trói rất chặt, may mà từ nhỏ cơ thể tôi đã rất dẻo dai, ngón tay cái bẻ gập lại mềm nhũn ra mới rút được.
"Được, cho cậu hết." Hạ Ninh Tu lấy từ trong túi ra một xấp hợp đồng ném qua.
Chính là lúc này! Hạ Ninh Viễn tiến lên một bước lấy hợp đồng.
Tôi ngả đầu ra sau, hai tay nắm lấy con d.a.o trên tay Hạ Ninh Tu, há miệng cắn mạnh vào cổ tay hắn. Hạ Ninh Viễn sải bước lao tới đá văng Hạ Ninh Tu ra.
"Tao cho phép mày làm Ninh Cảnh bị thương à!"
Từng cú đ.ấ.m giáng xuống, tôi nghe thấy tiếng Hạ Ninh Tu cầu xin tha thứ. Tôi ôm cổ đi tới đá mấy phát vào đầu gối hắn. Ai bảo hắn dám bắt anh cả của tôi phải quỳ.
Hạ Ninh Viễn dùng dây thừng trói nghiến Hạ Ninh Tu lại, gọi điện cho cảnh sát và xe cấp cứu. Đúng lúc này ba mẹ cũng lao tới.
"Hai đứa... hai đứa định làm gì thế này?"
"Còn chuyện Hạ Ninh Tu nói hai đứa ở bên nhau là thế nào?"
Tôi ôm cổ thấy hơi đuối sức, Hạ Ninh Viễn ôm tôi ngồi bệt dưới đất. "Đừng ngủ, nghe thấy không, không được ngủ!"
Tôi mỉm cười, bàn tay đầy m.á.u chạm lên gương mặt trắng trẻo của anh cả. "Anh cả, anh thích em sao không nói sớm, em chẳng biết gì cả."
Hạ Ninh Viễn tựa trán vào trán tôi: "Giờ cậu chẳng phải biết rồi sao? Không sao đâu, chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ."
Ba mẹ hoảng hốt, vội vàng lái xe đến bệnh viện, dọc đường vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ. Đến bệnh viện, tôi được đưa vào phòng cấp cứu.
Còn Hạ Ninh Tu bị giải về đồn cảnh sát.
Đến khi tôi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.
Tôi không biết anh cả đã nói gì với ba mẹ, họ nhìn thấy tôi không hỏi gì về chuyện của hai đứa nữa, chỉ mang đến một cặp lồng canh.
Còn về Hạ Ninh Tu, đã có đội ngũ luật sư bên phía anh cả xử lý, chúng tôi không cần lo lắng. Tội mưu sát không thành cũng đủ để hắn bóc lịch vài năm.
"Thật may là cậu không sao."
Tôi cười cười: "Anh cả, anh có mang cuốn nhật ký về không?"
"Có."
Cuốn nhật ký đó là do ba mẹ nhặt được, họ cũng đã xem hết nội dung trong đó.
Hôm qua lúc tôi đang cấp cứu bên trong, anh cả đã khai hết chuyện tôi và anh ở bên nhau, thái độ vô cùng cứng rắn. Ba mẹ chỉ còn cách đồng ý.
Tôi: ... (Anh cả ngầu quá đi mất).
"Thế sao trước đây anh toàn tỏ vẻ không vừa mắt em?"
"Không phải không vừa mắt cậu, mà là không biết nên nhìn cậu thế nào. Muốn đến gần cậu nhưng lại sợ làm tổn thương cậu, nên cứ mãi do dự."
Nếu tôi không phải thiếu gia giả, có lẽ anh cả sẽ cứ do dự như thế cả đời, còn tôi thì chẳng hay biết gì. Tôi nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
"Anh cả, cảm ơn anh vì đã thích em. Em cũng... rất thích anh."
Nói xong mặt tôi đỏ bừng, anh cả nâng mặt tôi lên rồi đặt một nụ hôn nồng cháy.
"Ninh Cảnh, cảm ơn cậu đã bằng lòng thích tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu."
Tôi gật đầu, đôi mắt cong cong lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cho đến lúc này, tôi mới thực sự cảm thấy mình và anh cả đang yêu nhau.