Sau Khi Bị Trúc Mã O Dâng Cho Alpha Cấp Cao

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi quay lại nhà họ Bùi vừa đúng lúc bữa tối. Bùi Ứng Thần chống cằm nhìn tôi, quản gia cung kính phục vụ tôi. Mọi thứ đều kỳ quái vô cùng.

Tôi không chịu nổi đẩy đĩa thức ăn ra, nhìn Bùi Ứng Thần: "Không vi phạm hợp đồng, nhưng tôi có điều kiện."

Bùi Ứng Thần đặt bộ đồ ăn xuống, ra chiều cung kính lắng nghe: "Anh nói đi."

Tôi bày tỏ ý kiến một cách rõ ràng: "Thứ nhất, người tôi thích là Omega, tôi không thể làm chuyện giường chiếu với Alpha."

Bùi Ứng Thần buông tay, đan vào nhau đặt trên bụng.

Tôi nói tiếp: "Tôi biết anh không phải vì mê luyến con người tôi, có lẽ là để đối phó với dư luận hoặc trưởng bối, hay vì lý do nào khác, thế nên không cần phải tiếp xúc quá sâu."

"Thứ hai, tôi sẽ xuất hiện với tư cách bạn đời của anh trong những sự kiện lớn, không cần thiết phải lãnh chứng kết hôn."

"Thứ ba, hợp đồng phải có thời hạn."

Bùi Ứng Thần không cười nữa, khóe miệng mím chặt, vô cảm hỏi vặn lại: "Thời hạn là bao lâu?"

Tôi khịt mũi: "Nửa năm sau?"

Sau đó tôi thấy Bùi Ứng Thần tặc lưỡi một cách khó chịu, lạnh lùng nói: "Dư Thuật, anh tưởng tôi đang làm từ thiện đấy à?"

Tôi cũng chẳng vui vẻ gì: "Đó là chuyện của anh và Lâm Gia, anh dùng lợi ích để trao đổi chắc chắn đã thu được lợi lộc rồi. Hai người đều là bên đắc lợi, có vấn đề gì anh đi mà tìm cậu ta bàn."

Bùi Ứng Thần nhìn vẻ cảnh giác của tôi, sống lưng hắn thả lỏng ra, một tiếng thở dài như vang lên ngay bên tai tôi.

"Dư Thuật, cái lợi lớn nhất của tôi chính là tờ giấy thỏa thuận kết hôn đó."

Câu nói này giống như một quả b.o.m rơi xuống lòng tôi, nổ cho tôi thương tích đầy mình. Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.

"Tôi vừa không nghe rõ, Bùi tiên sinh có thể nói lại lần nữa không?"

Không biết từ nào lại khiến Bùi Ứng Thần vui lên, hắn vui vẻ thấy rõ: "Dư Thuật, hợp đồng không thể sửa."

Bùi Ứng Thần nói một cách bâng quơ: "Đúng rồi, tôi mắc chứng đói khát da thịt, trong hợp đồng tôi hy vọng anh có thể thực hiện việc ôm tôi mỗi ngày."

"Bây giờ, qua đây."

Tối hôm đó rốt cuộc tôi cũng không qua đó. Bùi Ứng Thần và tôi giằng co rất lâu. Cuối cùng hắn mạnh bạo kéo tuột tôi vào lòng, ba giây sau lạnh lùng bỏ lên lầu.

Vì bản hợp đồng đó, tôi buộc phải ở lại nhà họ Bùi. Đêm đó tôi gọi điện cho Lâm Gia, nói chuyện với cậu ta một trận ra trò.

Nói thật lòng, đến nước này, tôi không trách cứ bất cứ ai cả. Tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy. Nếu lúc đó cuốn nhật ký kia không bị Lâm Gia phát hiện thì tốt biết mấy.

Tôi nhìn màn đêm mịt mờ, thở dài một hơi thật sâu. Quản gia thấy tôi chưa tắt đèn, chu đáo mang tới một ly sữa nóng.

Tôi hỏi ông ấy Bùi Ứng Thần là người như thế nào. Quản gia nhận lấy ly sữa tôi đã uống cạn, thở dài một tiếng cảm thán.

"Thiếu gia đáng thương lắm."

 

back top