Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Rời khỏi nhà họ Bùi, tôi chẳng đi đâu cả. Ngồi trên ghế dài ở công viên, vừa định gọi điện cho Lâm Gia thì cậu ta lại gọi tới trước. Giọng cậu ta có phần dè dặt, gọi: "A Thuật."
Tôi cụp mắt, định hỏi chuyện bản hợp đồng đó là thế nào, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Gia lại nói: "A Thuật, anh cứ ở lại nhà họ Bùi vài ngày trước đã, em xử lý xong việc của nhà họ Lâm sẽ lập tức đón anh về, được không?"
"Đúng rồi, hôm qua là sinh nhật anh, em biết anh không thích đón sinh nhật, nhưng em vẫn muốn nói chúc mừng sinh nhật, A Thuật."
"Còn nữa, mấy ngày trước em đã thay anh đi viếng mộ bà nội rồi, anh không cần lo lắng."
"Anh đợi em thêm chút nữa được không."
Tôi giơ tay cúp máy. Từng chút một trong quá trình chung sống với Lâm Gia lại ùa về. Rõ ràng là cái ngày sinh nhật mà ngay cả tôi cũng quên mất, nhưng Lâm Gia năm nào cũng nhớ rõ.
Ở gần Lâm Gia chính là ở gần nỗi đau. Nhưng rời xa sao chẳng phải cũng là một loại đau đớn thấu xương khác.
Tôi ngửa đầu nhìn trời: Ba mẹ, bà nội, con phải làm sao đây?
Một cơn gió thổi qua, chiếc lá lìa cành, nhẹ nhàng rơi xuống lướt qua gò má tôi. Rồi nó đậu lại trên con đường tôi vừa đi tới. Tôi chớp mắt, đưa tay dụi mạnh vào mặt một cái!
Cảm ơn ba mẹ và bà nội, con đã có câu trả lời rồi.
Lâm Gia, lần cuối cùng.