Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Quý Phong."
"Quý Phong."
.......
"Quý Phong."
Lại là cái giọng nói này. Suốt mấy ngày nay, Quý Phong cảm thấy mình sắp tê liệt đến nơi rồi. Anh xoay người lại, nhìn về phía "cái đuôi nhỏ" đang lẵng đẵng bám theo sau mình.
Cái đuôi nhỏ này sở hữu một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, thuộc kiểu người chỉ cần lướt qua một lần là không thể nào quên.
Lúc này, gương mặt nhỏ nhắn ấy tràn đầy vẻ ủy khuất, đôi mắt vừa to vừa tròn cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, trông chẳng khác nào anh là một gã chồng tồi vừa ruồng bỏ vợ mình vậy.
Nếu không phải bản thân biết chắc chắn mình không hề quen biết người này, anh đã thực sự hoài nghi liệu mình có từng làm điều gì có lỗi với đối phương hay không.
Mọi chuyện bắt đầu từ vài ngày trước. Quý Phong vẫn như mọi khi, trực tiếp cúp tiết tự học buổi tối, trèo tường trốn khỏi trường để đến tiệm net quen thuộc.
Kết quả là đột nhiên từ đâu có một người lao ra ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào n.g.ự.c anh, rồi vừa khóc nức nở vừa gọi tên anh bằng cái giọng dính người như kẹo mạch nha.
Hành động đó làm mấy đứa bạn đi cùng anh đến tiệm net được một phen hú vía.
Có lẽ vì tiếng khóc của đối phương quá đỗi đau thương, Quý Phong hiếm khi không đẩy người ta ra ngay lập tức, mà cúi đầu nhìn xuống chàng trai đột nhiên xuất hiện này.
Chàng trai dường như đang cực kỳ bất an, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo anh, anh thậm chí có thể cảm nhận được lớp vải trước n.g.ự.c mình đang ướt đẫm nước mắt của đối phương.
Nhận ra anh không lên tiếng, chàng trai lúc này mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn trào ra từng giọt nước mắt nóng hổi, gương mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt nhưng môi vẫn không ngừng thầm gọi tên anh:
"Quý Phong."
Quý Phong lúc này đang để mái tóc nhuộm đỏ rực, trên tai đeo vài chiếc khuyên bạc, cả người toát ra hơi thở của một thiếu niên bất lương chính hiệu. Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, trông vô cùng khó gần:
"Chúng ta quen nhau à?"
Người trước mắt trông cũng tầm tuổi học sinh, lại còn thuộc kiểu học sinh cực kỳ ngoan hiền. Nghe anh hỏi xong, cậu lại càng khóc dữ dội hơn.
Đám bạn bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, có đứa thì thầm: "Quý ca, ai đây? Nợ tình của anh à?"
Quý Phong lạnh lùng liếc một cái, đối phương lập tức im bặt. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tính khí mà hỏi:
"Cậu rốt cuộc là ai?"
Thiếu niên há miệng định nói gì đó, nhưng rồi đột nhiên nghẹn lại, cuối cùng chỉ khẽ gọi tên anh một lần nữa.
Sau vài lần tiếp xúc, anh cuối cùng cũng hiểu ra: Người này có vẻ trí tuệ không được bình thường cho lắm. Anh vốn định làm rõ xem vì sao đối phương lại biết tên mình, nhưng hễ cứ có cơ hội là cậu lại ôm lấy anh mà khóc.
Tiến thoái lưỡng nan, anh đành phải mở một phòng riêng ở tiệm net, dẫn người vào trong. Chờ đến khi cảm xúc của cậu ổn định lại, anh mới mở lời:
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta chắc chắn không quen nhau, cậu nhận nhầm người rồi."
Vẻ ngoài của chàng trai này rất đặc biệt, nếu Quý Phong đã từng gặp thì không đời nào không nhớ. Vừa dứt lời, thấy đối phương lại có xu hướng muốn khóc tiếp, anh vội vàng đẩy hộp sữa bò vừa mới mua tới, nói bằng giọng hơi gượng gạo:
"Đừng khóc."
Quý Phong có một đặc điểm là không chịu được khi thấy người khác khóc, mà người này thì cứ như vòi nước bị hỏng van, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Đã vậy trông cậu còn tội nghiệp vô cùng, quả thực chính là "khắc tinh" trời sinh của anh.
Chàng trai ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, như thể không tin vào tai mình, giọng nói mang theo tiếng sụt sịt đứt quãng:
"... Anh... không nhớ em sao?"
Quý Phong bất đắc dĩ: "Tôi thật sự không quen cậu."
Đối phương không nói gì nữa, chỉ cúi đầu dắt lấy tay anh, đưa lên bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu tràn đầy vẻ đau lòng:
"Quý Phong... còn đau không?"
Đó là vết sẹo do Quý Phong đánh nhau với mấy tên khóa trên hôm qua để lại, chỉ là vết thương nhỏ, chính anh còn chẳng để ý. Nhìn vào ánh mắt quan tâm thuần khiết của đối phương, anh bỗng lặng thinh. Một cảm xúc kỳ lạ len lỏi vào trái tim anh.
Cứ ngỡ đây chỉ là một sự hiểu lầm tình cờ. Thế nhưng, suốt hai ngày liên tiếp, chỉ cần Quý Phong bước chân đến tiệm net này là sẽ thấy người nọ lủi thủi ngồi xổm ở bậc thềm cửa, trông giống hệt một cây nấm nhỏ xám xịt bị mưa xối ướt sũng.
Chẳng ai biết cậu đã đợi bao lâu, chỉ khi thấy bóng dáng anh, "cây nấm" ấy mới đột ngột bừng lên sức sống rạng rỡ, rồi biến thành "cây nấm nhỏ" độc quyền của riêng anh, anh đi đâu cậu theo đó.
Chủ tiệm net vốn là người quen, thấy vậy liền trêu chọc:
"Thằng bé này hôm nay cứ đứng ở cửa suốt. Trời nắng chang chang, tôi bảo vào trong ngồi điều hòa mà nó chẳng chịu, ai hỏi cũng không thèm thưa, hóa ra là đang đợi cậu à?"
Quý Phong liếc nhìn "cái đuôi nhỏ" sau lưng mình, xem ra đây là một cây nấm không biết nói chuyện. À không đúng, gọi tên anh thì rõ là lưu loát lắm.
"Cậu tên là gì?"
Cây nấm nhỏ dường như rất vui vì Quý Phong chủ động bắt chuyện, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, trông ngây ngô hết mức, giọng nói cũng chậm rãi:
"Em tên là... Thẩm Tư An!"
Thẩm Tư An. Không ngờ cái tên của tiểu ngốc này lại hay đến thế, Quý Phong thầm nhắc lại một lần trong đầu.
"Hôm nay cậu cứ ở đây suốt à?"
Theo lời chủ tiệm, e là hai ngày nay cậu đều ngốc nghếch đứng đây đợi anh. Anh không thể nghĩ ra lý do tại sao cậu lại làm vậy. Anh nhíu mày, ngũ quan sắc sảo càng thêm vẻ hung dữ, khó hiểu hỏi:
"Tại sao?"
"Vâng."
Thẩm Tư An đầu tiên là gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn vẫn rạng rỡ nụ cười, cậu nói như một lẽ đương nhiên:
"Đợi Quý Phong mà!"
Quý Phong không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình lúc này. Theo lẽ thường, anh nên mặc kệ đối phương, hoặc đổi tiệm net khác mà chơi, thậm chí nếu bị đeo bám quá mức thì báo cảnh sát cũng là một cách.
Dù sao người này trí tuệ cũng có vấn đề, nói không chừng là trốn nhà đi ra ngoài, chắc là trước đây quen ai đó trùng tên trùng họ với anh nên mới nhận lầm rồi bám dính lấy anh thế này.
Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy bực bội, giọng điệu cũng không mấy tốt đẹp, lặp lại lần nữa:
"Cậu chắc chắn là nhận nhầm người rồi."
Tiểu ngốc chẳng thèm để tâm đến lời anh nói, trực tiếp vươn tay chọc chọc vào mặt anh, mở to đôi mắt long lanh ghé sát vào mặt anh như đang kiểm tra kỹ lưỡng xem mình có nhầm thật không, rồi lẩm bẩm:
"Em không... nhận nhầm đâu mà, là Quý Phong mà."
Cậu lại dùng ngón tay cẩn thận sờ sờ mái tóc anh, lần này giọng nói to hơn một chút, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, ngây ngốc nói:
"Quý Phong màu đỏ."
Học kỳ này Quý Phong liều mình "ngược gió gây án", nhuộm hẳn một mái tóc đỏ rực khiến thầy chủ nhiệm tức nổ đom đóm mắt nhưng vì nể mặt Quý gia nên không dám quản, có thể nói là "độc bản" trong trường.
Lúc này, chàng trai trông cực ngầu ấy bỗng lộ ra vệt đỏ hồng hiếm thấy trên mặt. Quý Phong lùi lại một bước, né tránh bàn tay định sờ vào tai mình của ai đó.
Anh thầm ảo não nghĩ: Thôi bỏ đi, mình chấp nhặt với một đứa ngốc làm gì, chờ cậu ta chán mình chắc sẽ tự rời đi thôi.
Thế mà "chờ" một cái là hết nửa tháng trời.
…..
"Quý ca, đây là đứa ngốc xinh đẹp mà mấy thằng Tiểu Ngũ hay nhắc tới đấy à?"
Lý Minh nhìn người trước mặt, đánh giá.
Gần đây hắn bị ông già thuê gia giáo mới về quản thúc mỗi ngày, đừng nói là ra khỏi cổng trường, ngay cả tần suất dùng điện thoại cũng giảm hẳn. Ngày nào ở trường hắn cũng nghe đám bạn kháo nhau rằng Quý ca đúng là nam thần trường Nhất, đến cả đứa ngốc nhìn thấy cũng không nỡ rời bước.
Sau khi hỏi thăm kỹ, hắn mới biết Quý ca dạo này bị một "đứa ngốc xinh đẹp" đeo bám, bảo sao nửa tháng nay chẳng thấy Quý ca cúp tiết tự học đi tiệm net nữa.
Hôm nay vất vả lắm mới trốn ra được, hắn tò mò về "đứa ngốc" trong lời đồn đến phát điên!
Vừa đến cửa tiệm net, Quý ca của hắn dừng lại một lát, lập tức có một chàng trai từ đâu chui ra, vô cùng thuần thục túm lấy vạt áo Quý ca, đứng bên cạnh trông chẳng khác gì "vợ nhỏ" phục tùng. Mà cái người tính tình nóng nảy, lạnh lùng vô tình như Quý ca lại cứ thế mặc kệ cho cậu nắm.
Nhìn vẻ ngoài, Lý Minh hoàn toàn không nhận ra người này là đứa ngốc, thậm chí còn thấy cậu có chút kiêu kỳ vì chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.
Sau đó, điều khiến Lý Minh sốc hơn cả là Quý ca cứ thế dắt tiểu ngốc tử vào tiệm net, mở hẳn phòng riêng, bật máy tính tìm phim hoạt hình cho cậu xem, rồi còn cực kỳ thuần thục nhét trà sữa và đồ ăn vặt mua dọc đường vào lòng người ta.
Tiểu ngốc đưa lại ly trà sữa, mím môi, Quý ca liền mặt không cảm xúc cắm ống hút vào rồi đưa lại lần nữa. Lúc này tiểu ngốc mới nở nụ cười mãn nguyện, ôm trà sữa uống ngon lành.
Đây mà là bị "đeo bám" sao?
