SẮC ĐẸP MÊ NGƯỜI

Chương 33

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cậu thấy Quý ca rõ ràng là cam tâm tình nguyện phục vụ thì có!

Lý Minh thực sự hoài nghi nhân sinh. Hắn dụi mắt liên hồi. Không đúng, hắn là bạn nối khố với Quý Phong mười mấy năm trời, tình nghĩa "mặc chung một cái quần" từ bé, sao hắn không biết Quý ca lại có lúc tinh tế, chu đáo thế này?

Tuy mặt Quý Phong vẫn lạnh như tiền, nhưng Lý Minh thử tưởng tượng, nếu mình mà đưa ly trà sữa bắt Quý ca cắm ống hút cho, chắc chắn sẽ bị anh quăng thẳng cái ly vào mặt kèm theo một ánh mắt sắc lẹm. Mà cũng không đúng, Quý Phong đời nào thèm mua trà sữa cho hắn!

Lý Minh bình tĩnh lại, quyết định vừa chơi game vừa quan sát hai người này. Quan sát mãi chẳng thấy kết quả gì, hắn lại tập trung chơi game.

"Quý Phong."

Tiểu ngốc ghé đầu sang, chăm chú nhìn màn hình trò chơi, dường như tò mò với mọi thứ. Gương mặt trắng nõn áp vào cánh tay anh, thỉnh thoảng lại gọi tên anh bằng giọng mềm nhũn.

Quý Phong vô thức thao tác chậm lại, liếc nhìn người bên cạnh. Phải công nhận, mặt của tiểu ngốc mềm thật, trông dễ bắt nạt cực kỳ.

"Quý ca, anh thao tác sai rồi kìa!" Lý Minh ngồi bên cạnh xem mà sốt ruột: "Dùng chiêu cuối đi chứ!"

Quý Phong lạnh lùng liếc hắn: "Câm miệng."

Tiểu ngốc bị tiếng quát bất ngờ làm cho giật mình, theo bản năng rụt người lại vào lòng Quý Phong. Cơ thể Quý Phong cứng đờ, nhưng anh không đẩy cậu ra.

Cứ như vậy, tất cả những ai quen biết Quý Phong đều biết đến sự tồn tại của tiểu ngốc. Còn Quý Phong, ngoại trừ việc biết cậu tên là Thẩm Tư An ra thì những thông tin khác hoàn toàn mù tịt.

Đây là một trải nghiệm rất mới lạ. Rõ ràng họ mới quen nhau chưa đầy một tháng, nhưng sự thân mật và ỷ lại của tiểu ngốc lại giống như thể họ đã bên nhau rất nhiều năm rồi vậy.

Hôm nay trường cho nghỉ, không chỉ Lý Minh mà cả Bạch Nghiên cũng đi theo xem náo nhiệt. Hai người đi phía sau không ngừng đấu khẩu.

"Sao hôm nay gia sư nhà cậu không đến bắt cậu về học à?"

Bạch Nghiên hỏi. Ai mà chẳng biết Lý Minh mới có gia sư mới, bị quản nghiêm đến mức cô còn bắt gặp ở trường mấy lần.

Câu này chạm đúng nỗi đau của Lý Minh. Hắn có thể ra ngoài chơi hôm nay là nhờ van xin Cố Thanh Cảnh rát cả lưỡi, cuối cùng phải cắn răng hứa đêm nay sẽ hoàn thành hết bài tập mới được thả đi đấy.

"Hừ, Bạch đại tiểu thư lo cho mình đi thì hơn, Quý ca dạo này để tâm đến tiểu ngốc kia lắm đấy."

Ý của cậu là: Bà hết cơ hội rồi.

Tất nhiên đó chỉ là lời nói đùa, vì Lý Minh nghĩ Quý ca là "trai thẳng" chính hiệu, đối xử tốt với đứa ngốc kia chắc chỉ vì lòng thương hại mà thôi.

Bạch Nghiên biết hắn đùa, nhưng cô vẫn rất tò mò về cái tên thường xuyên xuất hiện mấy ngày nay. Cô không thể tưởng tượng nổi Quý Phong khi để tâm đến một ai đó sẽ trông như thế nào.

Phía trước, chàng thiếu niên tóc đỏ trông cực ngầu bước vào tiệm trà sữa, mua một ly theo thói quen. Lý Minh hất cằm nhìn Bạch Nghiên, vẻ mặt như muốn nói:

Thấy chưa, tôi đã bảo mà.

Bạch Nghiên không thèm chấp. Khác với sự vô tâm của Lý Minh, cô thích Quý Phong từ lâu nên rất hiểu anh.

Quý Phong bên ngoài có vẻ bất cận nhân tình nhưng sâu bên trong lại có nét dịu dàng, nếu không cô đã chẳng thích anh đến thế. Nhưng đúng là cô chưa từng thấy anh để tâm đến ai như vậy.

Rất nhanh, cô đã nhìn thấy người đó. Đầu tiên là sững sờ trước nhan sắc kinh diễm, sau đó là kinh ngạc trước sự thân mật của hai người. Có lẽ chính Quý Phong cũng không nhận ra, khi đối mặt với người này, khóe miệng anh luôn hiện một nét cười khó nhận ra.

Anh cho phép cậu đến gần, thậm chí vô tình ngầm đồng ý cho những tiếp xúc thân thể gần gũi hơn. Nếu đổi giới tính, cô chắc chắn sẽ tin đây là một cặp tình nhân tâm đầu ý hợp.

Nhân lúc Quý Phong đi vệ sinh, Lý Minh kéo cô lại ngồi cạnh Thẩm Tư An, chỉ vào mình hỏi:

"Biết tôi là ai không?"

Hắn cứ tưởng tiểu ngốc sẽ không biết mình, vì mắt cậu như dính chặt vào Quý Phong vậy. Ai ngờ tiểu ngốc mỉm cười:

"Anh Lý Minh."

Lý Minh khoái chí: "Cũng được đấy chứ, còn biết cả tôi cơ à."

Sau đó tiểu ngốc lập tức quay sang Bạch Nghiên, nụ cười càng tươi hơn, lanh lảnh gọi:

"Chị Bạch Nghiên."

Bạch Nghiên thấy nụ cười đáng yêu ấy thì bao nhiêu mục đích ban đầu bay sạch, tim như muốn tan chảy. Cô vội vàng lục túi lấy kẹo ra:

"Ôi trời, đáng yêu quá, lại đây chị cho kẹo nào."

Bạch Nghiên là con một, lại nhỏ tuổi hơn Quý Phong và Lý Minh nên không có em trai em gái. Thẩm Tư An lại quá đỗi dễ thương, còn chủ động đưa mặt cho cô nhéo, khiến bản năng bảo vệ của cô trỗi dậy ngay lập tức.

Cả buổi chiều, cô và Thẩm Tư An rúc vào nhau nghiên cứu xem phim gì hay, có tin đồn gì hài hước. Cô cứ ngỡ giao tiếp với người có vấn đề trí tuệ sẽ khó khăn, nhưng hóa ra Thẩm Tư An lại hợp rơ với cô một cách lạ kỳ, ngoại trừ việc cậu nói hơi chậm và suy nghĩ đơn giản ra.

"Em trai ngoan, em xem giúp chị hai bộ này bộ nào hợp với chị hơn."

Thẩm Tư An rất quen với câu hỏi này, trước đây Bạch Nghiên cũng hay hỏi cậu như vậy. Cậu không ngần ngại chỉ vào bộ hợp với gu thẩm mỹ của Bạch Nghiên nhất.

Thực ra Bạch Nghiên đã có lựa chọn trong đầu nhưng còn lưỡng lự, giờ có người chọn giúp đúng ý mình thì không gì vui bằng:

"Quý Phong, ông đào đâu ra bảo bối đáng yêu thế này hả!"

Cả buổi chiều hôm đó, Thẩm Tư An không còn quấn lấy anh xem chơi game như mọi khi. Quý Phong không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng bực bội vô cùng, dẫn đến chơi game cũng cực kỳ tệ.

Một cảm giác rất lạ kỳ, giống như món đồ của riêng mình bị người khác chiếm đoạt, khiến tim anh như bị khoét đi một miếng. Cảm giác chiếm hữu điên cuồng và xa lạ bủa vây, khiến anh chỉ muốn giấu biệt Thẩm Tư An đi. Nghĩ đến đây, chính anh cũng thấy rùng mình.

Sao mình lại có suy nghĩ đó?

Vì ý nghĩ kỳ quặc ấy, anh thao thức cả đêm. Quả thực, sau nửa tháng chung đụng, anh đã dần quen với sự hiện diện của Thẩm Tư An, thậm chí còn ngầm đồng ý sự thân mật của cậu.

Anh không phải kẻ khờ trong chuyện tình cảm, anh biết sự thân mật giữa hai người nam giới thế này là không đúng. Một lựa chọn rõ mồn một hiện ra khiến anh không dám chạm tới.

Vì vậy, ngày hôm sau anh khác thường không đến tiệm net. Đây là lần đầu tiên anh không đi trong suốt nửa tháng qua. Vì là ngày nghỉ nên anh ở nhà cả ngày, đến mức Lâm phu nhân thấy lạ còn gọi điện cho Lý Minh hỏi thăm.

Lý Minh thì biết gì về tâm lý của Quý ca đâu, cứ thế nói bừa:

"Dì Lâm cứ yên tâm đi. Quý ca dạo này sống tốt lắm, tình thân có, tình bạn có, lại còn có một cậu em xinh đẹp quấn quýt mỗi ngày, sướng nhất anh ấy rồi."

Trường Nhất đợt này nghỉ lễ ba ngày, Quý Phong cả ngày cứ thẫn thờ như đang đấu tranh tư tưởng. Cho dù là về giới tính hay về việc đối phương có khuyết tật trí tuệ, tất cả đều là những "vạch đỏ" cảnh báo Quý Phong không được phép chạm vào.

Cậu ấy giống như một trái táo độc rực rỡ và mê hoặc, hễ ăn vào là sẽ trúng độc.

Không biết qua bao lâu, Quý Phong đột ngột bật dậy khỏi giường, lục tung tủ quần áo để chọn ra một bộ đồ chính chỉnh nhất, rồi đứng trước gương vuốt ve sửa soạn lại.

Anh tự nhủ một cách đầy buông xuôi: Thôi bỏ đi, mình thực sự "khát" quá rồi, dù là táo độc thì mình cũng cam tâm tình nguyện.

Anh không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này, có lẽ đó là sự nôn nóng muốn gặp tiểu ngốc ngay lập tức. Nỗi nhớ như tràn khỏi lồng ngực, lấp đầy đại não anh, nếu không sao trong đầu anh lúc nào cũng là hình ảnh nụ cười ngây ngô của cậu?

Cho đến khi sắp tới tiệm net, anh mới sực nhận ra giờ đã hơn mười một giờ đêm. Tiểu ngốc thường chỉ đợi anh đến tám giờ tối là phải về nhà, vì cậu nói:

"Ông nội đang đợi em về ăn cơm, không thể chơi với Quý Phong được nữa".

Mới một giây trước còn đang hưng phấn, giây tiếp theo anh như bị dội gáo nước lạnh. Một giọng nói vang lên bên tai:

Xem kìa, nhỡ đâu tiểu ngốc tử không đến nữa thì anh tính sao?

Tiểu ngốc tử không có điện thoại, anh cũng không biết địa chỉ nhà cậu. Họ không có phương thức liên lạc, không có hẹn giờ giấc cụ thể, nhưng chỉ cần anh đến là cậu sẽ luôn ở đó. Giống như cậu đang lặng lẽ nhắn nhủ với Quý Phong rằng:

Em là "cây nấm" độc quyền của riêng anh đấy nhé.

Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra đôi mắt sáng lấp lánh và cái giọng nói nũng nịu dính người của cậu.

Được rồi, anh không thể không thừa nhận rằng mình thật sự đã thích...

"Quý Phong!"

Giống hệt như lần đầu tiên gặp gỡ, tiểu ngốc đột nhiên xuất hiện ôm chầm lấy anh, dùng mặt cọ cọ vào n.g.ự.c anh như một chú mèo nhỏ:

"Quý Phong, anh tới rồi!"

Chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đủ biết người này đang vui đến nhường nào. Quả nhiên, anh đã nhìn thấy đôi mắt sáng rực rỡ như trong tưởng tượng, chỉ khác là giờ đây bên trong đôi mắt ấy đang phản chiếu hình bóng anh, như thể cậu đã thu trọn cả con người anh vào trong tâm trí.

Giọng anh có chút khản đặc: "Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Thẩm Tư An đáp lại một cách đầy hiển nhiên: "Bởi vì em biết anh nhất định sẽ đến mà."

Ngữ khí ấy quá đỗi chắc chắn, cứ như thể cậu có một niềm tin mãnh liệt không gì lay chuyển nổi.

Rõ ràng trên đường đến đây, anh đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản khác nhau trong đầu, vậy mà lúc này đại não lại trống rỗng. Chỉ có nhịp tim đập dồn dập đang nhắc nhở anh rằng:

Anh chuẩn bị ăn trọn trái táo độc xinh đẹp và mê người kia rồi.

Cuối cùng, anh chỉ ôm chặt lấy Thẩm Tư An, muôn vàn lời muốn nói hóa thành một câu đơn giản nhất:

"Anh thích em, Thẩm Tư An."

"Em biết lâu rồi mà."

Thẩm Tư An cười đến mức mắt cong thành hình vầng trăng khuyết: "Đồ ngốc Quý Phong."

…………..

Quý Phong (mặt đỏ bừng bừng): "Sao em biết anh thích em hả?"

Thẩm Tư An (trực tiếp tiến lên thơm một cái 'chụt'): "Thích em chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

back top