SẮC ĐẸP MÊ NGƯỜI

Chương 31: Phiên ngoại 2 – Bạch Nghiên × Lê Băng

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bạch Nghiên từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ bao giờ. Nỗi khổ lớn nhất mà cô từng trải qua có lẽ chính là việc Quý Phong không thích mình.

Tuy nhiên, sau khi Bạch đại tiểu thư ngồi phân tích kỹ lưỡng một hồi lâu, cô đã đưa ra kết luận cuối cùng: Do Quý Phong có mắt không tròng.

Tóm lại, Bạch tiểu thư chưa bao giờ nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân. Thế nên, khi phát hiện ra thế mà lại có kẻ dám làm lơ mình, thậm chí trông còn có vẻ ghét bỏ mình, Bạch đại tiểu thư đời nào chịu để yên.

Chuyện phải kể từ khi Bạch Nghiên bắt đầu học cao học. Cô phát hiện ra vị học tỷ thiên tài đầy quyền năng trong truyền thuyết ở phòng thí nghiệm hóa ra lại cực kỳ ghét mình.

Bạch đại tiểu thư tự nhận thấy bản thân là người vừa bình dị gần gũi, vừa lương thiện đáng yêu, lại nhiệt tình cởi mở, làm sao có thể có người ghét cô cho được!

Sự việc bắt đầu từ mấy ngày trước, khi giáo sư giao bài tập thực nghiệm. Cô thấy rất nhiều người trong phòng thí nghiệm không hiểu bài đều chạy đến hỏi một chị học tỷ.

Sau khi hỏi thăm, cô mới biết thực lực nghiên cứu khoa học của vị học tỷ này khiến người ta phải ngả mũ bái phục. Cùng phận nghiên cứu sinh như nhau, nhưng trong khi bọn cô là thân phận "trâu ngựa" (làm việc quần quật), thì học tỷ lại là "chủ nhân của trâu ngựa".

Với tâm thế muốn tìm hiểu xem vì sao cùng là "trâu ngựa" mà lại khác biệt đến thế, Bạch Nghiên chuẩn bị đi thỉnh giáo học tỷ một cách khiêm tốn. Thế nhưng, vừa mới mở lời, học tỷ vừa nhìn thấy cô đã lập tức né xa ba thước như tránh tà, khiến trái tim Bạch tiểu thư lạnh giá.

Dù sao cô cũng có nhan sắc, có vóc dáng, lại có tiền, bộ đáng bị ghét bỏ đến thế sao?

Sau vài lần thử lại, Bạch Nghiên cuối cùng cũng xác định: Học tỷ thật sự ghét mình.

Bạch Nghiên nghĩ không ra lý do, nên cô quyết định... không nghĩ nữa. Cô thầm điền thêm cái tên "Lê Băng" vào danh sách những kẻ có mắt không tròng!

Thế là từ đó, hễ mỗi lần Bạch Nghiên gặp Lê Băng, nếu Lê Băng vì ghét bỏ mà lùi một bước, cô sẽ lùi hẳn ba bước cho bõ ghét. Lâu dần, cả phòng thí nghiệm đều râm ran tin đồn: cô em khóa dưới xinh đẹp và vị học tỷ lạnh lùng đang có mối bất hòa sâu sắc.

Thậm chí đến cả giáo sư cũng nhìn ra, ông còn đặc biệt chạy tới hỏi thăm Bạch Nghiên. Còn tại sao lại hỏi Bạch Nghiên mà không hỏi Lê Băng?

Đương nhiên là vì cô là thân phận "trâu ngựa" rồi!

Bạch Nghiên không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Dù sao loại chuyện này ai thừa nhận trước là người đó thua, vả lại cô cũng chẳng hề ghét vị học tỷ lạnh như băng kia.

Thế nên, khi một ngày nọ điện thoại bất ngờ hiện thông báo yêu cầu kết bạn từ Lê Băng, Bạch Nghiên thừa nhận là não bộ mình có chút "đứng máy".

Cô cẩn thận phân tích và đưa ra ba khả năng:

- Thứ nhất, Lê Băng nghe thấy tin đồn gần đây nên muốn đến hỏi tội cô.

- Thứ hai, Lê Băng cũng bị giáo sư hỏi thăm nên khó chịu muốn đến hỏi tội cô.

- Thứ ba, Lê Băng thấy cô vướng chân vướng tay trong phòng thí nghiệm nên muốn đến hỏi tội cô.

Trời đất, vậy kết luận cuối cùng là Lê Băng muốn đến để hỏi tội cô rồi!

Bạch Nghiên thấy mình thông minh tuyệt đỉnh, bèn lướt qua tin nhắn coi như không thấy, cô còn lâu mới tự nộp mình vào miệng cọp.

…..

Đợi đến ngày hôm sau khi buổi thực nghiệm kết thúc, Lê Băng đã công khai hẹn gặp cô ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Bạch Nghiên nhìn quanh một lượt đám người trông thì có vẻ đang làm thí nghiệm nhưng thực chất là đang dỏng tai nghe lén, cô ưỡn thẳng lưng:

Chẳng qua là một trận tử chiến thôi mà, Bạch Nghiên này không sợ!

Bạch Nghiên lẽo đẽo đi theo sau Lê Băng, vừa đi vừa nghĩ:

Sao Lê Băng cao thế nhỉ?

Lê Băng lúc không mặc áo blouse trắng trông ngầu thật đấy...

Mà sao có người vừa đẹp lại vừa thông minh thế không biết?

Mãi đến khi Lê Băng dẫn cô đứng trước cửa một tiệm trà sữa, Bạch Nghiên mới sực tỉnh: Lê Băng dẫn mình đến đây làm gì?

Có lẽ vì vẻ nghi hoặc trên mặt Bạch Nghiên quá rõ ràng, Lê Băng liền giải thích:

"Nghe nói em thích uống trà sữa."

Bạch Nghiên quả thực rất thích trà sữa, đây cũng chẳng phải bí mật gì, vì lần nào uống cô cũng gọi thêm đầy ắp topping, đến mức người ta hay trêu cô là đang uống "cháo trà sữa". Bạch Nghiên luôn khinh bỉ những kẻ đó là không biết thưởng thức.

"Đúng vậy."

Bạch Nghiên hào phóng thừa nhận.

Lê Băng gật đầu, rồi gọi một ly trà sữa khoai môn nghiền thêm đầy topping một cách vụng về, xong xuôi cứ thế đứng nhìn cô. Bạch Nghiên đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Vị học tỷ vốn ghét mình đột nhiên mua trà sữa đúng vị mình thích, lại còn thêm đầy topping mình yêu thích, rồi còn nhìn mình chằm chằm...

Bạch Nghiên bừng tỉnh!

Lê Băng chắc chắn đã cấu kết với nhân viên tiệm trà sữa, lén bỏ thứ "vũ khí hóa học" gì đó vào trong ly này rồi, dù sao Lê Băng chẳng phải là chuyên gia trong lĩnh vực này sao?

Cô càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Nhưng khi Lê Băng đưa ly trà sữa đến tận tay, cô lại theo bản năng mà đón lấy. Bạch Nghiên thầm sỉ vả mình một giây, giờ thì ly trà sữa này cầm cũng dở mà buông cũng chẳng xong.

Lê Băng hoàn toàn không biết những suy nghĩ "trời ơi đất hỡi" trong đầu Bạch Nghiên. Thấy cô nhận lấy ly nước, trên mặt Lê Băng thoáng hiện một nụ cười nhạt. Cuối cùng, Bạch Nghiên vẫn uống sạch ly trà sữa đó, vì cô tự nhủ:

"Ly trà sữa đầy topping này không có tội!"

Kể từ đó, Lê Băng luôn dẫn cô đi uống trà sữa sau giờ thực nghiệm. Nói đúng hơn là đứng nhìn cô uống, vì bản thân Lê Băng không uống đồ ngọt.

Sau một tháng, khi phát hiện cân nặng của mình tăng vọt, Bạch Nghiên cuối cùng cũng "nhận ra" âm mưu của Lê Băng.

Lần tiếp theo khi Lê Băng rủ đi, Bạch Nghiên hạ quyết tâm chống lại sự cám dỗ, tặng cho Lê Băng một ánh mắt mà cô cho là "hung ác" nhất. Nhưng ngay khi cô định quay người rời đi thật ngầu, Lê Băng lại đột ngột giữ tay cô lại:

"Bạch Nghiên, em không uống trà sữa nữa sao?"

Bạch Nghiên hằn học: "Đều tại chị làm tôi uống trà sữa suốt một tháng trời, tôi tăng cân rồi đây này!"

Lê Băng vươn tay xoa đầu cô, gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây hiện rõ vẻ hối lỗi:

"Là tôi không tốt, tôi chỉ nghĩ được mỗi cách này để dỗ em vui thôi."

"Uống trà sữa nhiều quả thực không tốt. Em còn thích gì khác không?"

Bạch Nghiên vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, cô cố phớt lờ nhịp tim đang đập loạn xạ trong n.g.ự.c mình, hỏi bằng giọng kỳ quặc:

"Chị dỗ tôi vui để làm gì? Mà tôi thích gì thì liên quan gì đến chị!"

Vừa dứt lời, Bạch Nghiên đã hơi hối hận. Dù Lê Băng có "ghét" cô, nhưng người ta cũng đã mời cô uống trà sữa cả tháng trời, nói thế thì bất lịch sự quá. Nhưng Lê Băng không hề giận, chị khẽ mỉm cười:

"Đương nhiên là vì tôi thích em."

"Chẳng phải chị ghét tôi sao?"

Bạch Nghiên thốt lên, thậm chí còn chưa kịp bàng hoàng vì lời tỏ tình kia.

Lê Băng im lặng một lát rồi đáp: "Tôi chưa bao giờ ghét em cả."

Bạch Nghiên lập tức xòe ngón tay ra đếm: nào là mỗi lần gặp đều lùi bước, nào là nhìn thấy cô liền tránh ánh mắt, rồi mỗi lần vô tình chạm vào đều phản ứng rất mạnh... Nói xong, cô trưng ra vẻ mặt "bằng chứng rành rành".

Lê Băng quay mặt đi, vành tai đỏ ửng: "Vì thích em, nên mỗi lần gặp em tôi đều không thể kiểm soát được hành vi của mình. Vừa muốn lại gần, lại vừa sợ hãi khi lại gần."

Bạch Nghiên cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng n.g.ự.c đến nơi, mặt đỏ bừng bừng. Cô chẳng nhớ nổi mình đã nói nhăng nói cuội gì nữa, chỉ biết khi định thần lại thì mình đã đứng ở trong nhà.

Về đến nhà, cô vớ lấy con gấu bông nhỏ trên giường đ.ấ.m túi bụi.

Lê Băng thế mà lại thích cô!

Thật là không thể tin nổi. Một Bạch đại tiểu thư vốn tự tin về sức hút của mình, giờ đây lại hoài nghi không biết có phải Lê Băng uống nhầm thuốc rồi không. Thậm chí cô còn kiểm tra xem hôm nay có phải cá tháng tư không, nhưng rõ ràng là còn lâu mới tới.

Vậy là Lê Băng thật sự thích cô sao?

Đêm đó Bạch Nghiên thức trắng. Sáng hôm sau cô vác đôi mắt thâm quầng vào phòng thí nghiệm, giáo sư còn tưởng cô thức đêm nghiên cứu nên đã khen ngợi hết lời.

"Nạn nhân" bị mất ngủ là cô chẳng dám ngẩng đầu lên, vì "hung thủ" đang đứng ngay bên cạnh quan sát!

Chẳng hiểu sao, kể từ khi biết Lê Băng thích mình, Bạch Nghiên cứ hay lén quan sát chị. Lê Băng khi làm thí nghiệm rất nghiêm túc, rất ngầu, cô phải thừa nhận là Lê Băng cực kỳ có sức hút.

Đôi khi cô bị Lê Băng bắt quả tang đang nhìn trộm, đôi mắt vốn lạnh lùng nhìn số liệu của chị hễ cứ đối diện với cô là lại ngập tràn ý cười.

Bạch Nghiên cảm thấy mình tiêu đời rồi. Cô thấy Lê Băng giống như con gấu bông hồ ly mình hay ôm khi ngủ, có khả năng mê hoặc lòng người, nếu không sao cô lại say mê chị đến thế? Cô cảm giác mình đang rơi vào một cái bẫy mang tên Lê Băng.

Lê Băng biết cô muốn giảm cân nên không dẫn đi uống trà sữa nữa mà thay vào đó là đổi thực đơn mang cơm cho cô mỗi ngày. Sau khi nghe Lê Băng cam đoan ăn cơm chị làm nhất định sẽ gầy, Bạch Nghiên mới yên tâm ăn.

Cơm giảm cân của Lê Băng còn ngon hơn cả dì giúp việc nhà cô làm. Cô lại một lần nữa cảm thán: ông trời rốt cuộc đã đóng cánh cửa nào của Lê Băng thế không biết?

Dưới sự "nuôi nấng" toàn diện của Lê Băng, mỗi ngày của Bạch Nghiên đều trôi qua đầy hương vị. Cô thậm chí còn quên mất mình từng coi Lê Băng là "đối thủ". (Được rồi, dù đó chỉ là do cô đơn phương áp đặt).

Thế là vài tháng sau, một tin đồn mới lại râm ran khắp phòng thí nghiệm: Học tỷ lạnh lùng và học muội xinh đẹp đang hẹn hò với nhau.

Bạch Nghiên nghe thấy cũng chẳng buồn phủ nhận. Dù sao thì cô cũng không nỡ rời xa những món ăn ngon như thế.

Và tất nhiên, cũng chẳng nỡ rời xa một Lê Băng có chút đáng yêu này.

 

back top