Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Năm đầu tiên nuôi Tạ Trầm trong tướng phủ, hắn vì thương thế quá nặng nên chỉ có thể tĩnh dưỡng trong viện.
Ta vì duy trì thiết lập nhân vật, mỗi ngày đều chạy ba nơi: viện của hắn, viện của ta và lầu hoa. Ban đầu có người hỏi ta, trong nhà nuôi thiên tiên như thế, sao còn nhìn trúng lũ tục vật bên ngoài?
Ta nhấp một ngụm rượu, bất cần đời đáp: "Dù Tạ Trầm hắn là thiên tiên thật đi chăng nữa, cũng không chịu nổi việc ngày nào cũng nhìn đâu."
"Cũng đúng."
Kẻ phụ họa tên là Tề mỗ, gia cảnh cũng coi là giàu sang, hằng ngày ăn không ngồi rồi nên nuôi ra một thân đầy mỡ.
Hắn gọi hai cô nương đến cho ta, cười rất hèn mọn: "Dù là thiên tiên, cũng không trụ được cảnh bệnh tật gầy mòn, sao bì được với những mỹ nhân tươi tắn này chứ?"
Ta không đáp, trong lòng thầm mắng: Chó má.
Tạ Trầm dù thế nào cũng đẹp đến mê hồn, thiên tiên cũng không sánh kịp. Hai cô nương kia còn chưa kịp tiến lại gần, ta đã đứng dậy cáo từ, không muốn nán lại thêm.
Sau đó ta rẽ sang đấu trường ngầm, bỏ ra số tiền lớn thuê một tên võ biền. Ngày hôm sau đã nghe nói vị Tề công tử kia trên đường về phủ bị người ta phục kích. Dù có một thân mỡ cũng không đỡ nổi trận đòn, gãy mất mấy cái xương sườn.
Lúc ấy ta đang đích thân đút cháo cho Tạ Trầm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vẫn là đánh còn nhẹ quá."
Tạ Trầm nuốt cháo, không hỏi chuyện đánh người: "Lang quân rất thích dạo Quần Phương Lầu sao?"
Ta thấy hắn ăn cũng hòm hòm rồi, thu lại thìa, "Ừm" một tiếng: "Nhưng ngươi yên tâm, đám phấn son tầm thường trong đó đều không bằng ngươi, ta không thèm nhìn tới."
"Đã vậy, vì sao lang quân ngày nào cũng đi?"
Chuyện phải duy trì thiết lập nhân vật không thể nói cho hắn biết, chỉ có thể mập mờ bảo: "Đi giải khuây thôi."
Tạ Trầm không nói gì thêm. Chỉ là ngày hôm sau khi ta lại tới lầu hoa, bên cạnh đã có thêm hắn. Ta từng ngăn cản, lấy lý do đại phu dặn phải tĩnh dưỡng ra khuyên.
Nhưng Tạ Trầm lại yếu ớt nũng nịu dựa vào lòng ta: "Vậy lang quân tìm một nhã gian thanh tịnh, ta đích thân rót rượu hầu món cho ngài, có được không?"
Mỹ sắc bày ra trước mắt, ta làm sao thốt ra nổi hai chữ "không được".
Mấy tên công tử tụ tập uống rượu hôm trước trêu chọc ta: "Chu công tử ra ngoài tìm hoan lạc, sao bên cạnh còn mang theo một người?"
Ta ôm lấy Tạ Trầm, mút nhẹ lên má hắn một cái, đáp: "Hết cách rồi, ai bảo hắn quyến luyến ta chặt chẽ quá làm chi."
Từ đó về sau, ta không còn chạy tới lầu hoa một mình nữa.
Còn nữa, một năm gần đây ngày nào ta cũng bận suy tính xem làm sao bắt Tạ Trầm về nhà, lấy đâu ra thời gian đi uống rượu hoa.
Nếu không phải hệ thống trở về, ta đã quên bẵng chuyện duy trì thiết lập nhân vật này rồi.
Nghĩ đoạn, lúc sắp bước vào cửa, ta bám chặt lấy cửa không chịu vào: "Thả ta xuống."
Tạ Trầm không nghe, nắm lấy cổ tay ta kéo vào phòng, chóp mũi cọ lên cổ ta: "Thả ngươi xuống để ngươi đi tình chàng ý thiếp với cô nương khác sao?"
"Chu Hoài An, ngươi nghĩ hay lắm."
Vùng cổ bị cọ đến ngứa ngáy tê dại. Ta vùng vẫy mắng hắn: "Ngươi thế này đâu phải là quyến luyến, nhìn như thuộc giống chó ấy, ngửi thấy mùi của ta là bám theo ngay."
"Thế mà cũng bị ngươi nhìn ra rồi?" Hắn thuận thế tiếp lời, hôn xuống thật sâu thật nặng: "Yên tâm, hôm nay nhất định sẽ hầu hạ tốt chủ nhân chó của ta."
Liên tục hai ngày đi lầu hoa đều bị Tạ Trầm bắt quả tang.
Đúng như hắn nói, giống như chú chó nhỏ hộ thức ăn vậy. Ngày nào cũng lôi ta lên giường, nhất quyết không để ta giáp mặt người khác.
Hệ thống ở trong phòng tối đến chán nản, đầy vẻ oán hận: 【 Ký chủ, những năm qua ngươi đều sống phong lưu dư vị thế này sao? 】
"Sao có thể chứ, những năm trước ta sống rất thanh tâm quả dục mà."
【 Hì hì... Những năm trước cấm dục, giờ là túng dục đúng không? 】
Ta: "Khụ..."
【 Nhưng ta thực sự rất hiếu kỳ, ký chủ à, ngươi ngày nào cũng bị đè ra làm 'việc thủ công' rồi... sao không dứt khoát thỏa hiệp làm kẻ ở dưới đi cho xong? 】
Ta không phủ nhận sự thật là mình đánh không lại Tạ Trầm. Thở dài một tiếng: "Vì sợ đau mà."
Hệ thống: 【 ...... 】
Ta tiếp tục thở dài: "Ngươi căn bản không biết, nam tử lần đầu khai thác gian nan đến mức nào đâu."
Nhưng không sao, qua ngày mai là ta không còn bị cái phiền não ngọt ngào này quấy rầy nữa rồi. Hiện giờ có chuyện quan trọng hơn.
Ta xoa xoa lòng bàn tay, hỏi hệ thống: "Ngày mai ta phải trêu ghẹo nữ chính rồi, có cần xử lý Tạ Trầm trước không?"
Hệ thống không hiểu: 【 Tại sao phải xử lý hắn? 】
"Hắn bây giờ không phải đang bám theo ta hằng ngày sao? Nếu trước mặt hắn mà đi trêu ghẹo người khác, ta sợ nam chính còn chưa kịp xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, thì ta đã bị Tạ Trầm làm thịt trước rồi."
Hệ thống không mấy để tâm: 【 Yên tâm đi ký chủ, ta đã tính toán xong xuôi rồi, nhiệm vụ ngày mai nhất định sẽ thành công. 】
Lời này nghe có chút kỳ quặc. Nhưng ta nghĩ mãi không ra điểm không đúng ở đâu, đành phải tin nó vậy.
