Rõ ràng là nam phụ, lại bị phản diện ôm hôn

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sự im lặng bao trùm lấy phủ Túc Vương đêm ấy. Không khí ái muội mới đó đã tan thành mây khói.

Ta thu tay, ngồi dậy, bình thản kéo trung y mặc vào, thắt chặt đai áo rồi xoay người xuống giường, cuối cùng mới khoác thêm ngoại bào.

"Ngươi cứ chờ đó, gia sớm muộn gì cũng sẽ đè ngươi xuống hầu hạ một trận."

Để lại câu này, ta chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.

Tạ Trầm không ngăn ta, thậm chí sau này, rất nhiều lần ta tìm tới tận cửa để trói hắn, hắn đều cực kỳ phối hợp.

Chúng ta ôm hôn, an ủi lẫn nhau nơi không người hay biết. Chút giới hạn cuối cùng cứ thế lùi bước, ngoại trừ việc chẳng ai chịu ở dưới ra, thì việc gì cũng đã làm tận rồi...

Sáu năm trôi qua trong chớp mắt. Giờ đây hệ thống đã trở lại. Nghĩa là nhiệm vụ của ta chỉ còn ba ngày nữa sẽ kết thúc.

Đừng nói là đè Tạ Trầm, e là ngay cả cơ hội thèm thuồng hắn cũng chẳng còn.

Ta thở dài một tiếng, đầy vẻ tiếc nuối: "Biết thế trong năm năm nuôi hắn kia, ta cứ làm mấy trò cưỡng ép hay cầm tù gì đó, biết đâu đã ăn được vào miệng rồi."

Hệ thống: 【 (¬_¬)... 】

【 Uổng công ta còn lo ngươi đắc tội phản diện mà bị giết, hóa ra hai người các ngươi vẫn luôn điều tình... 】

【 Nhưng ký chủ à, ngươi đừng quên rốt cuộc ngươi... 】

Nó nói được nửa chừng bỗng nhiên im bặt.

"Ta làm sao?" Ta theo bản năng truy vấn.

【 Không... không có gì. 】

Rõ ràng vừa rồi còn lải nhải rất trôi chảy, sao bỗng nhiên lại ấp úng thế kia. Ta nghi hoặc hỏi lại lần nữa: "Thật sự không có gì?"

Lần này hệ thống do dự vài giây: 【 Thì là... ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, chuyện tình cảm cứ gác lại sau đi, nhiệm vụ là quan trọng nhất. 】

Lời này nghe thì có vẻ uyển chuyển, nhưng nói trắng ra là đang thúc giục ta mau làm xong nhiệm vụ, rồi từ đâu tới thì biến về nơi đó.

Ta xoa xoa thái dương, phiền muộn đáp: "Được rồi, biết rồi."

Sáng sớm hôm sau, ta phe phẩy chiếc quạt xếp khảm vàng tiến vào Quần Phương Lầu.

Chưởng sự vốn đang cười hớ hớ nghênh tiếp vị khách phía trước, vừa quay đầu thấy ta, liền vội vàng vươn cổ nhìn ra sau lưng ta. Tìm một vòng không thấy người thứ hai ngoại trừ ta, mặt lão trắng bệch ra: "Chu công tử, ngài đã lâu không tới, hôm nay sao lại có một mình?"

Ta nhướng mày hỏi ngược lại: "Ta không thể đi một mình sao?"

Chưởng sự lau mồ hôi trên trán, lắp bắp giải thích: "Không phải... Ngày thường ngài chẳng phải đều mang theo vị... Tạ công tử đó sao?"

Lời này nghe như kiểu không mang theo Tạ Trầm thì ta không được tới đây vậy.

Ta nhìn lão hai cái, thấy thật kỳ quặc: "Nơi này đương nhiên đi một mình mới thú vị, ta luôn mang hắn theo làm gì?"

Vả lại, giờ đây dù ta có muốn mang đi chăng nữa, người ta cũng chưa chắc đã chịu đi cùng ta. Ta lướt qua lão đi vào trong, cao giọng dặn dò: "Chuẩn bị hai bình rượu ngon, đưa lên tầng hai..."

Lời còn chưa dứt, sau lưng đã có một bàn tay vươn tới ôm lấy eo ta.

Kẻ vừa tới tiếp lời, ngữ điệu bình thản bổ sung: "Đưa lên nhã gian trên tầng hai, cần nơi thanh tịnh một chút, để ta được đích thân rót rượu hầu món cho Chu công tử."

Sắc mặt chưởng sự mới khôi phục lại, vội vàng lên tiếng rồi xoay người đi sắp xếp. Ta thử gạt cái chân chó trên eo ra, nhưng gạt không nổi, ngược lại còn bị kéo lên lầu.

"Túc Vương điện hạ, ngươi có phải hơi âm hồn bất tán quá rồi không?"

"Nói sai rồi." Tạ Trầm nghiêng đầu ghé sát tai ta: "Ta chỉ là quyến luyến ngươi chặt chẽ mà thôi."

Ta: "......"

Tốt lắm. Cái mũi tên từ vài năm trước giờ đi một vòng lại cắm thẳng lên người ta rồi.

 

back top