Rõ ràng là nam phụ, lại bị phản diện ôm hôn

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ ngày đó, ta dùng nghìn vàng vạn bạc để nuông chiều Tạ Trầm. Cho dù hắn ngày nào cũng thả thính ta, làm ta thèm thuồng mà nhất quyết không cho ta "ăn".

Ta cũng nghĩ ngày tháng còn dài, cùng hắn vui đùa điều tình một chút cũng chẳng sao.

Kết quả là đùa giỡn như thế, năm năm đã trôi qua. Ta không những chưa ăn được Tạ Trầm vào miệng, mà còn để hắn vào một buổi tối hết sức bình thường... âm thầm... bỏ trốn!

......

Nhớ lại căn phòng lạnh lẽo khi đẩy cửa bước vào một năm trước. Ta quay đầu đi, không muốn ăn miếng bánh hắn đưa tới nữa.

"Ăn no rồi."

Bánh trong tay Tạ Trầm vẫn còn nhiều. Hắn nhíu mày, vứt bánh đi định bắt mạch cho ta.

"Sao ngay cả bánh ngọc quế yêu thích nhất cũng không ăn nổi hai miếng, là chỗ nào trong người không khỏe?"

"Chỗ nào không khỏe ngươi không biết sao?" Ta quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lượt, đầy ẩn ý nói: "Chẳng qua là ăn không được thứ muốn ăn nhất, nên thèm đến hỏng người rồi."

Loại lời này Tạ Trầm những năm qua không nghe nghìn lần thì cũng phải tám trăm câu rồi.

"Thật sự hỏng rồi?" Hắn vươn tay định sờ xuống eo ta, "Thế thì không ổn rồi, để ta kiểm tra cho kỹ nào."

Ta co chân đẩy hắn ra: "Kiểm tra cái rắm, ngươi lỳ ở đây làm gì, mau cút đi."

Đuổi được Tạ Trầm đi, nhưng vẫn còn một hệ thống khó đuổi.

【 Cho nên ký chủ, lúc đó phản diện đã chạy đi đâu vậy? 】

Ta gắt gỏng: "Ngươi không có tuyến cốt truyện sao? Tự mình xem đi."

【 Vì ký chủ đã cứu phản diện trước một nam phụ khác, dẫn đến tuyến cốt truyện gốc bị hỏng rồi, không xem được nha. 】

Ta: "......"

......

Năm ngoái sau khi Tạ Trầm rời khỏi tướng phủ, ta đã phái không ít người đi tìm tung tích của hắn. Tìm liên tục ba ngày vẫn bặt vô âm tín.

Cho đến khi trong cung truyền ra tin tức: Bào đệ duy nhất của Hoàng đế đương triều, Túc Vương điện hạ bị thất lạc mười hai năm trước trong loạn cung đã được tìm thấy và đưa trở về cung.

Thị tùng cúi đầu thấp hết mức, giọng nói run rẩy:

"Nghe nói... vị Túc Vương điện hạ đó lúc trước bị mất trí nhớ, mấy ngày trước mới nhớ lại tất cả..."

"Lại nghe nói, vị Vương gia đó theo họ mẹ là Tạ, tên chỉ một chữ Trầm..."

Ta: "......"

Họ Tạ tên Trầm? Thế thì mẹ nó đúng là quá trùng hợp rồi.

Lúc đó trong đầu ta nảy ra hai ý nghĩ. Thứ nhất là, Tạ Trầm giỏi chạy thật đấy. Không chạy tới chân trời góc bể, lại cứ thích chạy vào cung, còn trở thành một thân vương có quyền thế cao hơn ta. Thứ hai là, vấn đề tới rồi đây... Thân vương thì nên bắt thế nào?

Hệ thống nghe đến đây, hiện ra một chuỗi dấu hỏi:

【 ????? Bắt... bắt Vương gia? Ký chủ ngươi đúng là... 】

Khựng lại một chút, nó mới nặn ra được tám chữ:

【 Tặc tâm bất tử, sắc tâm vĩnh tồn... 】

Ta phẩy tay: "Ngươi không hiểu đâu."

Hệ thống dù sao cũng không thông nhân tính, nó căn bản không hiểu nỗi khổ khi hằng ngày phải đối mặt với mỹ nam cực phẩm mà chỉ được nhìn chứ không được ăn.

Nghe ngóng được đêm Tạ Trầm dọn vào phủ Túc Vương, ta đã giắt theo xuân dược lẻn vào phòng ngủ của hắn, quyết tâm phải ăn cho bằng sạch để gỡ vốn. Kết quả viên thuốc vừa đặt lên môi hắn đã bị một chưởng hất văng.

Tạ Trầm bẻ quặt cánh tay ta, ấn ta xuống dưới thân.

"Tạ Trầm ngươi mẹ nó... ưm..."

Lời chửi mắng bị chặn lại bằng miệng. Người trên thân cắn rất nặng, mang theo một luồng sức mạnh hung hãn đã bị kìm nén bấy lâu. Giữa môi răng lan tỏa vị m.á.u nhàn nhạt, không phân rõ là của hắn hay của ta.

Đợi đến khi ta không thở nổi bắt đầu đẩy ra, Tạ Trầm mới hơi lùi lại. Trán tựa vào trán ta, hơi thở nóng bỏng.

"Cung nghênh lang quân đã lâu."

Nhìn hắn xem, một mặt gọi ta là lang quân, một mặt lại bảo đã cung nghênh từ lâu. Đây chẳng phải là thuần túy câu dẫn ta sao? Ai mà chịu cho nổi?

Ta lập tức quàng cổ hắn hôn lại. Cả hai dần dần thành thật đối đãi, không khí ngày càng cuồng nhiệt.

Cho đến giây phút mấu chốt, động tác của cả hai cùng khựng lại. Tay ta chống lên vai Tạ Trầm, hắn nắm lấy hông ta.

"Ngươi, xuống dưới."

"Không, ngươi xuống dưới."

"Tạ Trầm, ngươi đừng quên năm đó là ai đã cứu ngươi khỏi nước sôi lửa bỏng."

"Không quên, cho nên càng nên để ta hầu hạ ngươi."

"......"

“......”

 

back top