Rõ ràng là nam phụ, lại bị phản diện ôm hôn

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, chăn nệm bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu.

Ta sớm đã quen với việc này. Khoan thai đứng dậy trở về phòng ngủ của mình, phân phó hạ nhân bưng nước đến tắm rửa.

Hệ thống nhìn chằm chằm vào những vết đỏ dày đặc trên cổ ta, cứ như bị chó gặm vậy. Im lặng nửa buổi, nó mới nặn ra được một câu:

【 Cho nên, ký chủ, rốt cuộc ngươi và phản diện đã 'tương ái tương sát' như thế nào vậy? 】

"Đừng nói bậy, không có tương sát."

Ta vùi mình vào làn nước ấm áp, thở hắt ra một hơi:

"Còn về tương ái... còn phải xem xét lại."

......

Sáu năm trước.

Ta vì thức đêm làm PPT mà đột tử ngay tại bàn làm việc của công ty. Sau đó bị hệ thống trói buộc, ném vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình quyền mưu cổ đại này.

Lúc đó nhiệm vụ nó giao cho ta rất đơn giản:

【 Sắm vai một nam phụ phong lưu cùng tên cùng họ trong ba ngày, trêu ghẹo nữ chính đang lúc sa cơ tại tửu lầu, thúc đẩy nàng được nam chính anh hùng cứu mỹ nhân. 】

Chỉ cần thuận lợi đi hết đoạn tình tiết này, ta có thể sống lại, bình an trở về nhà.

Nhưng con người ta ấy mà, thường không chỉ xui xẻo một lần. Ví dụ như, ta lại vấp phải cái hệ thống rách nát không đáng tin cậy này. Nó làm lộn mốc thời gian truyền tống.

Cứng rắn đưa ta đến thời điểm cách nút thắt nhiệm vụ tận... sáu năm. Tiếp đó, gợi ý nhiệm vụ cũng thay đổi theo:

【 Sắm vai một nam phụ phong lưu cùng tên cùng họ trong sáu năm, trêu ghẹo nữ chính đang lúc sa cơ tại tửu lầu, thúc đẩy nàng được nam chính anh hùng cứu mỹ nhân. 】

Vốn dĩ việc chỉ cần làm ba ngày là có thể chuồn lẹ, giờ bỗng chốc kéo dài thành sáu năm?

Ta tại chỗ chỉ vào hệ thống mà mắng:

"Mẹ kiếp, lúc sống ta làm trâu làm ngựa, c.h.ế.t rồi ngươi cũng không chịu tha cho ta sao?"

Hệ thống chột dạ im lặng một hồi lâu mới dám cẩn thận mở miệng dụ dỗ ta:

【 Ít nhất thân phận hiện tại của ngươi có cha là Trấn Quốc tướng quân, mẹ là thủ phú kinh thành đó! 】

【 Ký chủ bây giờ có tiền có thế, làm một tên công tử phong lưu ăn chơi trác táng, chẳng phải sướng hơn lúc làm dân lao động thức đêm cày PPT sao? 】

【 Sáu năm hạnh phúc tương lai đang vẫy gọi ngươi kìa! 】

"......"

Ta cứ thế bị nó dụ dỗ mà gật đầu.

Còn thuận miệng đồng ý thỉnh cầu của hệ thống rằng nó phải tạm biệt sáu năm để đi lo việc khác.

Kết quả nó vừa đi được nửa tháng. Ta đã "nhặt" được một thiếu niên lạc lõng ở lầu hoa náo nhiệt nhất kinh đô.

Hồi ức quá dài. Ta còn chưa kịp nghĩ kỹ đã bị Tạ Trầm từ đâu chui ra bế ngang ra khỏi bồn tắm.

"Nước lạnh cả rồi, trời thu lạnh lẽo như vậy, ngươi cứ ngâm mãi trong đó sao?"

Ta cười cười, gắt gỏng nói:

"Bị ngươi làm bẩn rồi, tất nhiên phải rửa cho sạch."

Hắn kéo khăn cẩn thận lau khô cho ta, rồi cùng nhau cuộn vào trong chăn gấm. Cái đầu nóng hổi vùi vào cổ ta ngửi ngửi, nhỏ giọng nói:

"Không bẩn, sạch lắm mà."

"Vừa thơm vừa mềm, khiến người ta nhung nhớ."

Ta lười để ý tới mấy lời hỗn xược này của hắn. Chỉ cảm thấy trước n.g.ự.c bị vật gì đó trong lòng hắn cộm lên, thò tay vào móc ra một gói bánh nóng hổi.

"Bánh ngọc quế của Cẩm An Phường?"

"Ừm, vừa nãy đi ngang qua mua cho ngươi một ít."

Cái miệng của Tạ Trầm thật sự bận rộn. Một mặt nói chuyện, một mặt còn phải tranh thủ mút vài cái trên cổ ta. Ta đẩy đầu hắn ra, không dám để hắn quá phóng túng.

"Ngươi mà để lại dấu vết ở chỗ dễ thấy, ngày mai ta sẽ gọi phủ binh vây kín tường phủ lại."

"......"

Ăn một bữa no hay ăn mỗi bữa đều no, Tạ Trầm phân biệt rất rõ ràng. Ngay lập tức dừng miệng, rảnh tay bẻ bánh thành miếng nhỏ đút cho ta.

Ta ăn hai miếng, liếc mắt nhìn hắn:

"Hôm nay ai chọc giận ngươi à?"

Ngày thường Tạ Trầm bị ta bắt tới mây mưa một đêm, sáng sớm hôm sau hắn sẽ tự giác trèo tường rời đi, chưa bao giờ quay lại vào ban ngày.

Đều là đợi đến tối, mới bị ta tìm đủ mọi cách "bắt" về.

"Lúc đi ngang qua nhà bếp, nghe thấy đám hạ nhân nói chuyện."

"Họ nói gì?"

Hắn nhìn chằm chằm ta không nói lời nào. Một lúc sau mới đưa tay ra, đầu ngón tay vê đi vụn bánh bên khóe môi ta, thu hồi lại đặt lên đầu lưỡi mình. Yết hầu khẽ chuyển, đáp:

"Nói gần đây trời lạnh, ngươi trở nên kén ăn lắm."

"Ta liền nghĩ, mua chút thứ ngươi thích, có lẽ có thể dỗ ngươi ăn thêm vài miếng."

Nói xong, hắn lại bẻ miếng bánh mới đặt bên môi ta. Ta há miệng ngậm lấy, ú ớ khen hắn:

"Ngươi cũng thật là chu đáo."

Dứt lời, đôi môi nóng ẩm đã đuổi tới.

"Là lang quân dạy dỗ tốt," Hắn nhẹ tênh bồi thêm một câu: "Dù sao, năm đó ngài cũng đã tốn bao tâm tư chăm sóc ta như vậy mà."

Hắn còn dám nhắc lại năm đó?

Ta cười mắng: "Đồ bạch nhãn lang vô ơn."

Nói ta sáu năm trước "nhặt" Tạ Trầm về nhà, thật ra không chính xác lắm. Bởi vì xét theo nghĩa nghiêm ngặt, là hắn chủ động bò đến trước mặt ta.

Khi ấy ta đang đóng vai kẻ phong lưu đi dạo lầu hoa. Đúng lúc bắt gặp Tạ Trầm vì đắc tội khách nhân mà bị đánh đến dở sống dở chết. Đám "quyền quý" ngồi đầy sảnh đều lạnh lùng đứng xem.

Ta bưng chén rượu, che giấu vẻ mệt mỏi trong đáy mắt, trà trộn trong đó. Chẳng ngờ vạt áo bỗng nhiên bị nắm chặt.

Giọng nói thiếu niên khàn đặc, mang theo sự run rẩy và yếu ớt được cố ý diễn ra thật đúng lúc:

"Công tử... cứu ta..."

Ta luôn ghi nhớ thân phận của mình, không thể làm trái thiết lập nhân vật.

Thế là dưới ánh mắt xem kịch của mọi người, ta theo bản năng giơ chân đá văng hắn ra. Còn thuận tay hắt chén rượu đi, lạnh lùng quát:

"Ngươi là cái thứ..."

Một chữ cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng sau khi nhìn rõ gương mặt Tạ Trầm. Thanh lãnh, vụn vỡ, xinh đẹp đến mức đầy tính công kích. Thậm chí vì dính rượu mà càng vẻ... mê người.

Nếu là tuyệt sắc như thế này, ta - một kẻ phong lưu rượu thịt - đưa hắn về phủ cũng không phải là không thể.

Có lẽ nhìn ra tia sinh cơ từ sự im lặng của ta. Tạ Trầm bò trở lại, ngẩng mặt lên cao hơn để ta nhìn cho rõ:

"Công tử... có thể cứu ta không?"

Ta đặt chén rượu xuống, nhìn quanh một vòng:

"Nếu chư vị không biết thương hoa tiếc ngọc, vậy thì đừng trách ta thấy sắc nảy lòng tham."

Nói xong, ta cúi người, gần như thô bạo ôm Tạ Trầm vào lòng, đi thẳng ra ngoài. Có công tử quen biết lớn tiếng gọi ta lại:

"Chu Hoài An, loại người lai lịch bất minh này..."

Ta ôm chặt lấy người đẹp gầy gò trong lòng, làm đủ bộ dạng bất cần đời:

"Bản công tử chính là thích loại lai lịch bất minh, chơi mới đủ hăng."

Sau khi mang Tạ Trầm về tướng phủ. Ta đặt hắn ở phòng ngủ của mình, phân phó thị tùng đi mời đại phu. Lại sai người đun nước nóng, chuẩn bị y phục sạch sẽ. Đích thân giúp hắn tắm rửa, bôi thuốc, bưng cháo đút từng miếng một.

Sau khi xong xuôi mọi việc, ta xoay người định rời đi. Vạt áo lại bị nắm lấy.

"Công tử." Tạ Trầm ngước mắt nhìn sang, hàng mi dài run rẩy: "Ta không còn nơi nào để đi nữa."

"Thế nên?"

"Thế nên..." Hắn buông vạt áo ta ra, chuyển sang nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay ta. "Có thể... đừng đuổi ta đi không?"

Nhìn xem cái điệu bộ phong trần này đi... Mà đúng là ta lại thích cái điệu này. Ta xoay tay nắm lấy cổ tay hắn, kéo người vào lòng mình. Cúi đầu, ghé sát tai hắn:

"Vậy ngươi nói xem, ngươi có thể làm gì để đổi lấy cái mạng này của ngươi?"

Tạ Trầm hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt nóng bỏng của ta. Vành tai lại từng chút một ửng đỏ. Một hồi lâu mới rặn ra được một câu:

"Ta... biết hầu hạ người."

"Đã có bản lĩnh hầu hạ người, sao lại bị đánh thành bộ dạng thảm hại thế này?"

Ta cố ý truy vấn, tay dùng lực ôm hắn chặt hơn. Tạ Trầm cụp mi, nhìn chằm chằm vào cổ tay bị ta nắm chặt:

"Kẻ khác không có phong thái như Chu lang quân, ta không muốn tự hạ thấp mình."

Khen ta đẹp trai đúng không? Ta thích nghe.

Ta hớn hở ôm lấy hắn cọ hai cái rồi nói:

"Yên tâm, ta không phải kẻ đói khát, ta không làm khó ngươi."

Chỉ với vài động tác này, cả người Tạ Trầm đã đỏ bừng lên, ngây người không nói gì. Nhìn qua rõ ràng là một kẻ thuần khiết, thế mà còn dám nói khoác là biết hầu hạ người.

Ta buông tay, lùi lại nửa bước:

"Ngươi cứ lo dưỡng thương cho tốt, mọi việc đều có thể tìm ta."

 

back top