Rõ ràng là nam phụ, lại bị phản diện ôm hôn

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, ta bấm bụng bước vào Quần Phương Lầu.

Nữ chính Tô Ngôn đang phải bán nghệ chôn cha, với dáng vẻ khiến người ta nhìn mà thương xót, đang gảy cổ cầm trên đài.

Ta không hiểu cầm thuật, nhưng không ngăn được việc thấy nó êm tai. Thảo nào nàng ta có thể bán nghệ không bán thân mà vào được lầu này.

Nhân lúc Tạ Trầm chưa tới, ta bày ra bộ dạn phong lưu cợt nhả, đi tới trước đài: "Vị cô nương này nhìn lạ mặt quá nhỉ, người mới sao?"

Tô Ngôn co rụt lại phía sau, giọng nói lại không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Công tử, xin tự trọng."

"Tự trọng?"

Ta theo kịch bản, ép sát thêm một bước, dùng nan quạt hờ hững nâng cằm nàng ta lên.

Động tác này vốn chỉ là làm bộ, thực tế căn bản không chạm vào nàng: "Bản công tử từ trước đến nay chưa bao giờ biết hai chữ 'tự trọng' viết như thế nào."

Nan quạt vừa mới dừng nơi cằm nàng, phía sau đã vang lên giọng nói tràn đầy hàn ý.

"Chu công tử đã không có văn tài, hà tất phải ở đây ra vẻ phong nhã."

Ta quay đầu lại, ánh mắt Tạ Trầm khóa chặt trên bàn tay "đang có ý đồ xấu" của ta. Hắn chậm rãi tiến lại gần, tóm lấy ta: "Bản vương vừa hay có thời gian rảnh, liền tốn chút tâm tư dạy bảo ngươi thế nào là 'tự trọng'."

Quả nhiên hỏng việc rồi. Ta vội vàng gọi hệ thống trong đầu: "Tiếp theo phải làm sao đây?"

Không có lời đáp.

"Hệ thống? Này? Thống tử ca?"

Vẫn là một mảnh tĩnh lặng như chết. Mà Tạ Trầm trước mặt đã tháo dải lụa trên đầu xuống, dứt khoát quấn chặt lấy cổ tay ta.

"Đợi đã... Tạ Trầm! Ngươi làm gì thế?" Ta kịch liệt vùng vẫy, lòng hoàn toàn rối loạn.

Nhưng hắn căn bản chẳng thèm để ý đến sự phản kháng của ta, dễ dàng trói quặt hai tay ta ra sau lưng, rồi bế ngang lên. Ta hét lên cầu cứu chưởng sự và hộ vệ xung quanh. Họ rõ ràng là nghe thấy, nhưng chỉ đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên.

Tạ Trầm cười lạnh: "Năm ngoái ta đã mua đứt cái lầu này rồi, nơi này do ta làm chủ."

Ta: "?"

Cái lầu này chẳng phải là sản nghiệp của nhà ngoại ta sao? Bị bán đi khi nào mà ta lại không hay biết? Quả nhiên có tiền không bằng có quyền.

Cứ thế, ta bị Tạ Trầm bắt đi giữa thanh thiên bạch nhật, ném vào trong toa xe ngựa có trải thảm dày. Đang định ngồi dậy thì bị hắn dùng đầu gối dễ dàng đè lại.

"Tạ Trầm! Ngươi điên rồi? Mau thả ta ra!" Cổ tay bị dải lụa thắt quá chặt, ta đau đến mức hít sâu mấy ngụm khí lạnh.

Tạ Trầm cúi người, hai tay chống bên đầu ta. Trong toa xe ánh sáng lờ mờ, duy chỉ có đôi mắt hắn đang nhảy nhót những ngọn lửa khiến người ta run rẩy.

"Ta đúng là điên rồi." Giọng hắn khàn đặc, đầu ngón tay mơn trớn những vết tích chưa tan trên cổ và xương quai xanh của ta: "Ta đã cho ngươi quá nhiều thời gian, quá nhiều sự dung túng rồi."

Hắn vừa nói vừa cười: "Giờ đây dung túng ngươi đến mức vô pháp vô thiên, dám thật sự đi trêu chọc kẻ khác."

"Không phải..." Ta vừa định giải thích thì nụ hôn đã ập xuống.

Không còn là những cái trêu đùa dịu dàng hay cợt nhả như ngày thường, mà mang theo sự cắn xé mang tính trừng phạt, cướp đi hơi thở của ta, xâm nhập một cách không thể kháng cự. Y phục bị lột bỏ, không khí hơi lạnh khiến da thịt ta run rẩy.

"Không... Tạ Trầm, ngươi đừng... nghe ta nói..." Dự cảm được chuyện sắp xảy ra, ta ra sức đẩy ra vô ích, giọng nói đứt quãng vì thiếu dưỡng khí và sợ hãi.

Tạ Trầm vẫn dùng miệng chặn lấy ta. Cho đến khi xe ngựa tiến vào phủ Túc Vương rồi dừng hẳn.

Hắn dùng ngoại bào rộng lớn bọc chặt lấy ta, bế ngang hông, lướt qua ánh mắt cúi thấp của đám thị tùng dọc đường. Hắn đưa ta thẳng vào phòng ngủ, ném xuống chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo.

Rèm cửa buông xuống, một lớp sa mỏng ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Tạ Trầm thong thả cởi bỏ y phục của mình, ánh mắt găm chặt lên người ta. Ta bị nhìn đến mức da đầu tê dại.

"Tạ Trầm... chúng ta có chuyện thì từ từ nói, hôm nay ta không phải đi trêu chọc người khác đâu, chỉ là..." Ta cố gắng giải thích lần cuối, tay chân luống cuống lùi về phía sau.

"Bản vương giờ đây không muốn nghe mấy lời nhảm nhí đó." Hắn nắm lấy cổ chân ta, dễ dàng kéo giật lại: "Ta muốn nghe ngươi nói chuyện khác kia."

Bàn tay mang theo vết chai mỏng không chút ngăn cách áp sát vào eo ta, một mực kéo lại gần.

......

 

back top