Năm thứ bảy thầm yêu tên trai thẳng "kín cổng cao tường"

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bà Hàn thu xếp chỗ ở cho tôi xong lại vội vã rời đi, nói là phải về "dọn dẹp môn hộ".

Tôi nằm trên giường, cổ chân dường như vẫn còn vương lại cái lạnh của kim loại.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Từ Dung Tuyên:

【Anh Liễu, anh ổn không? Dì Hàn đã liên lạc với em rồi, dì nói dì sẽ xử lý. Xin lỗi anh.】

Tôi trả lời: 【Anh không sao, cảm ơn em.】

Cô ấy rất nhanh lại gửi thêm một tin nữa:

【Có một chuyện... em nghĩ anh nên biết. Bố của Hạ Kim An là gay, năm đó đã lừa kết hôn, sau đó vì tuẫn tình mà chết. Hạ Kim An rất hận chuyện này.】

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Trong căn hộ, bà Hàn ngồi trên sofa, nhìn đứa con trai vẫn đang quỳ trên mặt đất.

"Đứng lên đi."

Hạ Kim An không nhúc nhích.

"Mẹ bảo con đứng lên!" Bà cao giọng.

Anh chậm rãi đứng dậy, đầu gối có chút cứng nhắc, nhưng lưng vẫn thẳng.

"Mẹ, có phải con... thực sự rất giống ông ấy không?" Giọng anh khản đặc.

Bà Hàn nhìn anh, người đàn ông này đã cao hơn bà cả một cái đầu, nhưng dường như vẫn là cậu thiếu niên mười ba tuổi tan vỡ chỉ sau một đêm năm ấy.

"Con và bố con không giống nhau." Bà khẽ nói, "Ông ấy ích kỷ, con cố chấp; ông ấy nhu nhược, con điên cuồng; ông ấy lừa người, còn con tự lừa chính mình."

Hạ Kim An nhếch môi, trông như đang cười mà lại như đang khóc.

"Nhưng chúng con đều yêu phải người không nên yêu, không phải sao?"

"Ai là người mà Tiểu Liễu không nên yêu?" Bà Hàn nhìn thẳng vào anh, "Con sao?"

Hạ Kim An im lặng.

"Kim An, mẹ chưa bao giờ phản đối việc con yêu ai."

Bà đi tới, chạm vào vết đỏ trên mặt anh do bà đánh, "Mẹ chỉ phản đối việc con làm tổn thương người khác. Bố con sai ở chỗ đã làm tổn thương tất cả mọi người, bao gồm cả chính ông ấy. Con đừng học theo ông ấy."

"Nhưng con không kìm lòng được..." Giọng anh nghẹn ngào, "Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy sẽ đi, sẽ ở bên người khác, con... con liền muốn nhốt cậu ấy lại, không cho đi đâu hết."

Bà Hàn ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh như hồi nhỏ.

"Vậy thì hãy đi học cách yêu sao cho đúng. Hãy nói cho nó biết con sợ cái gì, nói cho nó biết con muốn cái gì, nói cho nó biết con sẵn sàng sửa đổi điều gì. Chứ không phải coi nó như món đồ sở hữu của mình, xích vào chân giường."

Hạ Kim An vùi mặt vào vai bà, bờ vai khẽ run rẩy.

"Cậu ấy còn cần con nữa không?"

"Cái đó phải xem con đã học được sự chân thành hay chưa."

 

back top