Bị khóa đến ngày thứ tư, tôi từ bỏ việc vùng vẫy.
Hạ Kim An vẫn đi làm như thường lệ, chỉ là buổi trưa sẽ đột ngột trở về để kiểm tra xem tôi còn ở đó không, sau đó im lặng ăn cơm trưa cùng tôi.
Chiều hôm đó, tôi đang tựa vào sofa đọc sách thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân.
Cửa mở.
Bà Hàn mặc bộ đồ leo núi đứng ở cửa, phong trần mệt mỏi, tay cầm một chiếc gậy leo núi. Nhìn thấy sợi xích vàng trên chân tôi, hốc mắt bà lập tức đỏ hoe.
"Tiểu Liễu..." Giọng bà run rẩy.
Tôi theo bản năng muốn giấu chân đi, nhưng chẳng có chỗ nào mà trốn.
Bà sải bước đi tới, ngồi thụp xuống, chạm vào khối kim loại lạnh ngắt.
"Mẹ nuôi..." Tôi vừa mở miệng, bà đã lắc đầu.
Bà không nói gì, từ trong túi nhỏ mang theo lấy ra một chiếc chìa khóa vạn năng tinh xảo — tôi không biết tại sao bà lại có, nhưng bà luôn có cách của mình.
Cạch một tiếng, khóa mở.
Sau đó bà Hàn cầm lấy cây gậy leo núi, quay người chỉ thẳng ra cửa:
"Thằng nghịch tử kia, lăn lại đây cho mẹ!!"
Hạ Kim An cúi đầu đi tới.
Trên chiếc sơ mi trắng dính bụi bẩn, trên mặt có một vệt đỏ rõ rệt — rõ ràng là đã bị ăn một trận đòn.
"Quỳ xuống!"
Anh không hề do dự, quỳ thẳng tắp trên sàn đá cẩm thạch.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi." Hạ Kim An nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy đau đớn nhưng vẫn bướng bỉnh như cũ, "Nhưng con vẫn chưa nghĩ xong, không thể để cậu ấy đi."
Bà Hàn vung gậy quất một phát lên lưng anh, phát ra tiếng động trầm đục.
Tôi giật mình đứng bật dậy: "Mẹ nuôi!"
"Con đừng quản."
Bà Hàn ngăn tôi lại, rồi lại nhìn Hạ Kim An, "Con muốn nghĩ thông suốt cái gì? Nghĩ xem làm sao để nhốt nó cả đời à? Nghĩ xem làm sao để học cho bằng sạch cái bộ dạng ghê tởm của bố con ngày xưa hả?!"
Cơ thể Hạ Kim An run rẩy dữ dội, giống như bị câu nói này đ.â.m xuyên qua.
Bà Hàn không đánh anh nữa, quay sang nắm lấy tay tôi, nhét cho tôi một chiếc thẻ đen:
"Tiểu Liễu, đây là tiền bồi thường tổn thất tinh thần mẹ nuôi cho con, không phải tiền bịt miệng đâu, không được từ chối, cứ cầm lấy mà tịnh dưỡng."
"Cái này nhiều quá..." Tôi cầm chiếc thẻ, cảm giác như đang cầm một khối sắt nung đỏ.
"Con còn nhận người mẹ nuôi này nữa không?" Bà nghiêm mặt lại, nhưng ánh nước trong mắt vẫn chưa khô, "Mau đi đi, nếu không mẹ đánh luôn cả con đấy."
Tôi bị bà đẩy ra khỏi cửa.
Lúc quay đầu lại, tôi thấy Hạ Kim An vẫn quỳ ở đó, lưng thẳng tắp, nhưng trông anh giống như một bức tượng đang vỡ vụn từng mảnh.